119
Cả bọn lặng lẽ làm theo lời Nguyên,trong khi mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía cổng
trường.
Chỉ trong tích tắc,bọn trẻ đã tròng xong những chiếc áo tàng hình vô người, bước ra khỏi
gốc cây, dĩ nhiên không đứa nào nhìn thấy đứa nào hết, và tình trạng đặc biệt đó bỗng
nhiên khiến tụi nó đâm ra sợ hãi một cách vô cớ.
-Nắm chặt tay nhau.
Nhận ra sự bất ổn trước việc cả đống đứa cùng biến mất trong mắt nhau, Nguyên lập tức
ra lệnh.
Sau một hồi quờ quạng trong bóng tối, mỗi đứa cũng tóm được một bàn tay nào đó và vì
không đứa nào biết bàn tay mình đang nắm là tay ai, những tiếng thì thào nối nhau vang
lên.
-Ai vậy?
-Anh,K’Brêt đây.
-Tay ai đây?
-Êmê.
-Ai?
-Păng Ting.
-Tay ai vậy nè?
-K’Tub.Còn đây là ai?
-Anh K’Brăk đây.Uả, còn tay ai đây mà lạnh ngắt vậy nè?
Nguyên chưng hửng khi phát giác ra tay trái nó đang nắm tay K’Tub còn tay phải đang
nắm một bàn tay khác,trơn và lạnh như da lươn.Nó hấp tấp rà soát lại những giọng nói
vừa vang lên,điếng hồn vừa nhận ra năm đứa bạn nó đều đứng ở phía sau, còn bàn tay lạ
hoắc này lại ở phía trước.
Trong một thoáng,Nguyên sợ hãi đến độ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Như người bị đánh vào
đầu, Nguyên đứng chết trân, người trợt lạnh ngắt và cảm thấy rõ rệt ruột gan đang tan ra.
-Gì vậy anh K’Brăk?
Câu hỏi đượm ngạc nhiên của K’Tub giúp Nguyên tỉnh hồn. Nó lập tức vùng vẫy hất bàn
tay kia ra và kinh hoàng hét lên, bất chấp việc nó là đứa gan dạ nhất trong bọn:
-A...a...a...aaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét rợn người của Nguyên làm tụi bạn nó tái xạm mặt và những cặp chân muốn