117
Bọn trẻ ăn qua quít, chẳng thấy ngon lành gì, rồi thi nhau rút lẹ lên cầu thang, bụng tin
tưởng một cách chắc nụi rằng không để cho ông K’Tul và nà Êmô nhìn thấy mặt là chuyện
cần kíp nhất lúc này.
Êmê lộ vẻ bồn chồn khi đã ngồi lên chiếc giường lót nệm lông chim:
-Anh K’Brăk nè.
-Gì, Êmê?
-Vụ Bolobala ấy mà. –Giọng Êmê lo lắng –Có bao giờ cô ta gặp phải chuyện bất trắc này là
do em không?
Nguyên nhìn Êmê bằng ánh mắt lạ lùng:
-Do em ư? Sao em lại nghĩ thế?
Êmê ấp úng sau chiếc mặt lạ màu đỏ:
-Em muốn nói đến chuyện...ếm bùa bằng hình nộm ấy mà.
-Em đừng có điên, Êmê! –Nguyên lại nạt ngang –Thầy Đi pri đã nói đó là chuyện nếu láo
lếu kia mà.
Kăply hùng hổ tiếp lời:
-Chính thầy N’Trang Long cũng xác nhận em chẳng liên quan gì trong vụ này, em quên
rồi sao?
-Thế thì Bolobala đã gặp chuyện gì? Hiện này cô ta đang ở đâu? Bolobala đang ở trong
trường hay đã thực sự biến mất khỏi cõi đời này rồi?
Êmê đột nhiên bùng nổ. Nó tuôn một tràng như vòi nước bị hỏng khóa, mặt méo xệch đi
và trông đần đần như có vẻ đã không còn lý trí.
-Thôi, được rồi! –Nguyên dù không muốn vẫn đặt tay lên vai Êmê, giọng thủ thỉ -Tối nay
chúng ta thử bí mật vô trường xem xét. Hy vọng chúng ta có thể tìm ra một điều gì đó và
điều đó sẽ giúp em yên tâm.
* *
Quấn mình trong những chiếc áo tàng hình của Suku, bọn trẻ lẻn ra khỏi lâu đài K’Rahlan
một cách êm thấm.
Trời bên ngoài xám và lạnh, trên đầu sao lưa thưa. Đại lộ Brabun hiện ra trong mắt bọn
trẻ với một dáng vẻ lạ hoắc so với ban ngày, trông vắng vẻ và ít thân thiện hơn.
-Những chiếc áo này mày sản xuất từ bao giờ thế, Suku? –K’Tub thì thào hỏi bạn, lúc này
cả bọn đã cởi những chiếc áo màu cánh gián ra cầm tay.
-Sáng nay. –Suku đáp giọng kiêu hãnh –Sau lần bám theo anh Tam và nghe được cả khối