116
lăng nhăng. Dù sao ta thấy nó vẫn đáng tin hơn là tờ Lang Biang hằng ngày.
-Thế tờ Lang Biang hằng ngày hôm nay bình luận gì về chuyện này hở cậu? –Êmê tò mò
hỏi.
-Bình luận cái quái gì đâu! –Ông K’Tul gầm gừ, hàng rai giựt giựt một cách kích động,
thậm chí ông có vẻ nhóng người lên cho tiếng nói vang to vào tai người nghe hơn nữa –
Kan Blao chỉ là con vẹt của N’Trang Long, tụi con hiểu không? Hắn cứ ra rả cái điệp khúc:
Không có gì mà ầm ĩ. Chúng ta hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn. Hãy tin vào lời hứa đày uy tín của
ngài hệu trưởng. Chỉ còn năm hôm nữa, Bolobala sẽ hoàn thành công tác và trở về.
-Hừm, một lũ bịp bợm. – Ông K’Tul nóng nảy kéo soạt cái khăn ra khỏi cổ, như thể làm
vậy thì tờ Lang Biang hằng ngày sẽ đóng cửa ngay lập tức- Kan Blao biết thừa là nếu
N’Trang Long bay chức hiệu trưởng thì hắn cũng văng luôn khỏi bục giảng của lớp Hướng
nghiệp mà.
-Bố K’Tul ơi, -Kăply kêu lên đầy bức xúc – Cả trường đều nghe thầy N’Trang Long hứa
với ông Bolorađam như vậy mà. Tờ Lang Biang hằng ngày đâu có dựng đứng chuyện đó
lên.
-Nhưng đó là lời hứa nhăng hứa cuội, -Ông K’Tul như bị sốc trước phản ứng của Kăply,
ông rít qua hàm răng nghiến chặt –một người làm báo tỉnh táo và có lương tâm không
được quyền bám víu vào đó để lừa gat độc giả.
-Con không biết cs sự lừa gạt nào trong chuyện này không, -Kăply đột nhiên bướng bỉnh
–nhưng con vẫn sẽ đến trường ít ra là trong năm ngày nữa.
Ông K’Tul đứng phắt lên khỏi ghé tính làm chuyện động trời gì đó nhưng bị ánh mắt của
bà Êmô chặn lại.
-Thôi, được rồi. –bà quay sang bọn trẻ nói với giọng trầm buồn –Thiệt tình thì ta cũng
không có lý do cụ thể gì để bắt tụi con nghỉ học. Nhưng tụi con phải hứa với ta, -mắt bà lóe
lên và tụi nhóc đọc thấy sự kiên quyết rực lên trong đó –nếu trong năm ngày nữa, con bé
Bolobala vẫn biệt tăm thì tụi con phải tuyệt đối nghe theo sự xắp xếp của ta.
Dĩ nhiên rồi, thưa dì. –Kăply rùng mình nói, bây giờ nó mới kịp ngạc nhiên về sợ ngang
ngạnh khi nãy của mình.
Như sợ bà Êmô thình lình đổi ý, K’Tub cầm lên chiếc muỗng gõ vào cái đĩa trước mặt làm
phát ra những tiếng lanh canh:
-Thôi, ăn đi! Đói bụng quá hà.
* *