170
xếp cho tụi anh xuất hiện trước mặt Bolobala, rồi cố tình làm mất tác dụng của áo tàng
hình.
Păng Ting “à” lên một tiếng:
-Em hiểu rồi. Có nghĩa thầy Hailixiro hẹn tụi anh vào trường tối nay là để làm mồi nhử?
-Chứ còn gì nữa! – Nguyên gật đầu – Và Bolobala sập bẫy ngay. Vừa vớ được anh là cô
nàng ra tay liền. Nguyên lại đưa tay mò mẫm nơi cổ:
-Nhưng cái trò này cũng thiệt là nguy hiểm. Lẽ ra thầy Hailixiro nên nói cho tụi anh biết
trước kế hoạch của ổng.
Păng Ting hỏi bằng giọng lo lắng:
-Thế Bolobala bây giờ ra sao rồi?
Kăply tằng hắng:
-Khi nãy thầy Hailixiro phóng bông hoa bạc định trừ khử Bolobala...
Trừ Nguyên và Kăply, những đứa trẻ còn lại để biến sắc cho đến khi Kăply nói tiếp:
-...nhưng đến phút chót thầy N’Trang Long đã kịp thời cản lại.
Nguyên chép miệng, giọng nghe rầu rầu:
-Thiệt tình thì tụi anh cũng hổng biết thầy N’Trang Long định xử trí Bolobala như thế nào.
Từ đó cho đến lúc chia tay, bọn trẻ hầu như không nói với nhau một lời nào nữa. Mặt mày
trầm tư, tụi nó lặng lẽ lê bước dưới ánh sao khuya, thấy lòng bỗng dưng lạnh ngắt. Êmê
khẽ lúc lắc mớ tóc vàng trong màn sương rơi mỗi lúc một dày, chốc chốc lại thở ra một hơi
dài như muốn trút mọi phiền não ra khỏi tâm trí. Nguyên sau khi hăng hái phân tích mọi
chuyện, cũng đột nhiên cảm thấy quá buồn. Mặc dù không muốn quay lại đề tài Bolobala
một lần nữa, nó vẫn thấy cần nói thêm một câu khi đã đến trước cổng lâu đài K’Rahlan,
câu nói mà nó tin rằng sẽ giúp cả bọn tươi tỉnh lên một chút:
-Dù sao thì cuối cùng tụi mình cũng biết được kẻ mà Bastu gài vô trường Đămri là ai và từ
nay tụi mình sẽ không phải nơm nớp nữa.
Nói xong, Nguyên lập tức biết là mình nhầm. Câu nói của nó rơi tõm vào im lặng. Mặt tụi
bạn nó vẫn nặng như treo đá. Sao thế nhỉ? Hai là đến lúc này, tụi nó bỗng nhận ra nếu
không phải là tay chân của trùm Hắc Ám thì Bolobala đúng là một nhỏ bạn dễ thương
không chê vào đâu được. Nguyên buồn rầu nghĩ, càng buồn hơn khi nó biết ngay cả mình
cũng hoàn toàn tin như thế.