168
dép của thầy sải những bước chân dài đến mức Kăply có muốn chạy theo cũng không tài
nào đuổi kịp.
**O**
Bọn K’Tub tròn xoe mắt khi thấy Nguyên và Kăply bước ra khỏi cổng trường mà hổng có
đứa nào xỏ áo tàng hình hết trọi.
-Trời, bọn anh điên rồi sao? – Êmê đâm bổ lại chỗ hai bạn, hoảng hốt – Sao bọn anh lại cởi
áo ra?
K’Tub hừ mũi hỏi, rõ ràng nó coi thắc mắc của Êmê quá vụn vặt so với mối quan tâm của
nó:
-Hai anh đã biết được ai là thủ phạm ám hại Bolobala chưa?
-Chẳng có ai ám hại Bolobala hết, K’Tub à. – Nguyên nhún vai, đắp bằng giọng buồn xo.
-Cái gì? – Păng Ting và Suku cùng bật kêu – Tại sao lại như thế được?
-Tại sao lại không được, khi mà trong vụ này chính anh mới là người suýt bị Bolobala ám
hại? – Nguyên cất giọng cay đắng, nó nói mà không nhìn ai.
-Là sao, anh K’Brăk? –Êmê níu tay Nguyên – Anh nói gì tụi em hổng hiểu gì hết.
-Bolobala chính là ma cà rồng. – Kăply vọt miệng – Khi nãy nếu các thầy cô và đội bảo vệ
không chạy tới kịp, K’Brăk đã tiêu tùng rồi.
-Vô lý! – Suku vùng kêu – Theo những gì em đọc được trong sách thì một người không thể
nào vừa là quái nhân vừa là ma cà rồng được.
-Vậy thì em nên vứt quách cuốn sách đó vô thùng rác đi, Suku. – Kăply đâm quạu ngang –
Với một kẻ mà khuynh hướng hắc ám đã tiềm ẩn sẵn trong người thì không chuyện gì là
không xảy ra hết. Chính mắt anh trông thấy hai chiếc nanh trong miệng Bolobala thò ra
như thế này nẻ...
Kăply vừa nói vừa chìa hai ngón tay trông như hai mũi kéo. Nó chọt hai ngón tay vô cổ
họng mình, thè lưỡi nói tiếp:
-Và Bolobala đã tìm cách cắm hai chiếc nhanh nhọn hoắt đó vào cổ họng anh K’Brăk để hút
máu,,,
Păng Ting đưa tay bụm mặt:
-Eo ôi, ghê quá!
Êmê ngước nhìn Nguyên, rùng mình hỏi:
-Chỗ nào đâu, anh K’Brăk?