CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 166

167

chúc ngủ ngon.

Lời bế mạc của thầy N’Trang Long đột ngột đến mức các thầy cô trong trường và đội bảo

vệ của lão Chu phải khựng mất một lát mới biết là thầy kêu họ giải tán.

Căn cứ vào những bộ mặt ngơ ngác đang lướt ngang qua nó để tiến ra cửa, Kăply có thể
kết luận mà không sợ nhầm lẫn rằng chẳng có ai trong số họ thỏa mãn về thái độ của thầy

N’Trang Long hết. Họ muốn được nghe một lời giải thích, hay ít ra là một thông báo hay

hứa hẹn gì đó, nhưng rốt cuộc điều mà thầy nói với họ chỉ đơn giản là “chúc ngủ ngon”, lời

chúc mà có lẽ là thầy nói theo thói quen chứ chính thầy chắc cũng thừa biết chỉ có những

khúc cây mới có thể ngủ ngon trong một cái đêm biến động như thế này. Nghĩ tới đây,

Kăply giật mình nhớ đến những khúc cây đang ở trên giường của tụi nó, lo lắng hổng biết

dì Êmô đã phát hiện được chút gì về sự đánh tráo của tụi nó chưa.
Trong khi Kăply đang do dự, nửa muốn kêu Nguyên theo chân mọi người ra về, nửa muốn

đứng lại đó chờ xem thầy N’Trang Long và thầy Haifai có sai biểu gì không thì Bolobala

bỗng ngã đánh “huỵch” một cái, lăn ra đất nằm thẳng cẳng.

Theo như phản ứng của thầy N’Trang Long thì có vẻ chuyện đó đã nằm trong dự liệu của

thầy.

-Anh đưa Bolobala đến phòng y tế đi, anh Karazanh. – Thầy quay sang thầy Haifai, thẻn

nhiên nói - Và nhớ dặn bọn lão Chu canh chừng cẩn mật. Còn tụi con, - đôi mắt to cồ cộ
của thầy xẹt qua xẹt lại giữa Nguyên và Kăply nhưng giọng không có vẻ gì trách móc - tụi

con cũng về nhà đi.

-Về ngay bây giờ hả thầy? – Kăply vọt miệng, giọng thấp thỏm như đang chờ một lời đính

chính.

-Ừ, ngay bây giờ. – Thầy N’Trang Long gật đầu, và khi thầy nói tiếp thì giọng đã chuyển

qua nghiêm khắc – và nhớ là đừng bao giờ quay lại trường Đămri vào ban đêm một lần

nào nữa.
-Sao vậy, thầy? – Kăply lại ấm ức kêu lên – Thế còn chuyện Bolobala? Tụi con muốn biết

thầy định làm gì bạn ấy?

-Ta tưởng ta vẫn còn bốn ngày nữa để công bố chuyện này chớ, K’Brêt. – Thầy N’Trang

Long nheo nheo cặp mắt lục lạc và giọng không giấu vẻ hài ước – Nhưng nếu tụi con quá

sốt ruột thì trưa mai, à không, trưa ngày mốt ta sẽ rất vui nếu tụi con chịu bỏ chút thì giờ

để quá bước lên văn phòng của ta.
Nói xong, không để cho bọn nhóc hỏi thêm, thầy quay phắt ra cửa. Đôi chân không giầy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.