182
không? Nó đã bị giết hay chỉ bị tống giam? Giọng điệu quá khích của tờ Tin nhanh N, S & D
đột nhiên hiện ra trong đầu Kăply nhấp nhổm như đang ngồi trên bếp lò.
-Thưa thầy....
Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, Kăply đành để tiếng nói bật ra.
Vầng trán thông thái của thầy N’Trang Long ngẩng lên và đôi mắt to cồ cộ của thầy nhìn
trân trân Kăply như thể nó vừa làm một chuyện gì đó rất kỳ cục:
-Con vừa gọi ta?
Thái độ của thầy N’Trang Long khiến Kăply muốn nổi khùng quá sức. Phải khó khăn lắm
nó mới giữ cho câu trả lời không trượt ra ngoài lề của sự lễ phép:
-Dạ. Hôm trước thầy dặn tụi con trưa nay lên đây...
-Đúng là ta có dặn như vậy.
Thầy N’Trang Long gật đầu đáp, và sự xác nhận của thầy máy móc đến mức Kăply ngờ là
thầy không hiểu thầy đang nói gì. Lần này nó cố nói thật chậm để người nghe không thể
lãng đi:
-Thầy bảo là hôm nay thầy sẽ cho tụi con biết về số phận của Bolobala.
-Ờ, ta nghĩ là ta có nói điều đó mà. – Thầy N’Trang Long lại đáp bằng giọng của người ngủ
mê.
Kăply cắn môi:
-Thế sao nãy giờ tụi con hổng nghe...
-À, vụ đó thì tụi con làm ơn chờ cho một chút. – Bằng một động tác đột ngột, thầy N’Trang
Long đưa tay lên xoa trán, đôi mắt xa vắng bỗng lấp lánh như vừa tìm lại được ánh sáng –
Ta phải nghiên cứu thêm chút xíu để có cái câu trả lời tụi con chớ.
Thầy nhịp nhịp mấy ngón tay lên xấp giấy trước mặt.
-Đây là bản giám định của pháp sư Lăk, người phụ trách phòng y tế của nhà trường.Theo
pháp sư Lăk...
Thầy Haifai thình lình hiện ra nơi cửa làm câu nói của thầy hiệu trưởng bị đứt ngang. Thầy
ném cho Nguyên và Kăply một cái nhìn dò hỏi rồi quay sang thầy N’Trang Long:
-Ông Bolorađam đang tìm ông, ông N’Trang Long.
-Lão ta đâu rồi?
-Ông ta đang đợi dưới sân
-Được rồi, tôi và anh sẽ xuống gặp lão, anh Karazanh. – Thầy N’Trang Long vừa nói vừa
xoa tay đứng lên - Không khéo lão bị bọn phóng viên của Ama Đliê làm cho hóa điên mất.