183
Nhưng lão lựa lúc bọn học trò đã đi về hết để mò vô trường thì chắc đầu óc lão cũng chưa
đến nỗi nào.
Thầy N’Trang Long quơ mấy tờ giấy trên bàn nhét vô túi áo thụng rối cúi xuống và Kăply:
-Tụi con chờ ta một lát nhé.
Còn lại hai đứa, Kăply đập lên tay Nguyên:
-Sao tao lo quá, mày.
-Lo cho Bolobala á?
-Ừ. Không hiểu sao tao cứ thấy tội tội cho nó.
Kăply quay nhìn Nguyên, thấy Nguyên cũng đang nhìn nó, và cả hai đề buồn bã trông rõ
trong đáy mắt nhau bộ mặt dàu dàu của chính mình phản chiếu trong đó.
-Theo mày thì Bolobala còn sống không? – Một lát, Kăply ngập ngừng hỏi.
-Tao nghĩ là còn. – Nguyên đưa tay lên đầu dứt mạnh một sợi tóc, khịt mũi đáp – Nếu tao
không lầm thì hiện nay thầy N’Trang Long có vẻ như đang làm mọi cách để bảo vệ
Bolobala.
Kăply trố mắt nhìn Nguyên không chớp:
-Hổng lẽ mày tin những gì Pôlôna phỏng đoán à?
-Thiệt sự thì tao không muốn tin chút nào.Nói chung thì chưa bao giờ tao có thiện cảm với
tờ Tin nhanh N, S & D của Ama Đliê. – Nguyên nói tiếp một cách khó khăn – Nhưng nếu
không tin thì tao không thể giải thích được tại sao những ngày vừa rồi thầy N’Trang Long
lại bịa ra chuyện Bolobala đi công tác. Che chở cho một con ma cà rồng phe Hắc Ám đâu
phải là chuyện nhỏ.
Kăply thốt rùng mình:
-Hổng lẽ thầy N’Trang Long chính là đổng bọn của Bastu?
Hỏi xong, Kăply đột ngột hét to, vừa hét nó vừa vung tay như để xua đuổi những ý nghĩ
đáng sợ ra khỏi đầu:
-Vô lý! Một trăm phần trăm vô lý!
-Nhưng ở đời những chuyện vô lý đâu phải là chưa từng xảy ra...
Nguyên hạ giọng nói và cảnh giác ngoái cổ nhìn quanh như sợ thầy N’Trang Long bất thần
hiện ra ở đâu đó.
Đang nhớn nhác, ánh mắt Nguyên bất chợt đụng phải cái báo động kế ở trên vách. Nó liên
đứng phắt lên khỏi ghế.
-Mày đi đâu đó? – Kăply chồm tới chộp cứng cánh tay bạn, nơm nớp hỏi.