185
Hỏi xong, Nguyên căng mắt nhìn chòng chọc vào tấm gương, hồi hộp chờ đợi. Và nó vô
cùng thất vọng khi thấy miếng kim loại vẫn trơ trơ như gương mặt ngơ ngác của một kẻ
mất hết tri giác. Hay là mình hỏi không đúng cách? Nguyên bỗng nghi hoặc và khi nó định
quay sang Kăply để hỏi lại thì tim nó bỗng nhảy bắn lên: tấm gương trước mặt thình lình
sáng rực và những hình ảnh bắt đầu hiện ra, thoạt tiên còn lờ mờ nhưng sau từng giây
một, lại rõ dần, rõ dần.
Tụi nó thấy thầy N’Trang Long đang đứng chắp tay sau lưng bên một dòng suối nhỏ, ở một
nơi trông rất giống thung lũng phía sau ngọn đồi tụi nó đang ở, với bãi cỏ xanh dày trổ li ti
những đốm hoa trắng nhỏ lượn dài ra xa.
Thầy đứng yên như thế một lúc, những tia nắng mặt trời bỏng gắt chiếu lấp loáng trên
vầng trán rộng vẫn không làm cho thầy chau mày. Nguyên và Kăply cố mở to mắt, và lần
này sau khi để ý kỹ tụi nó nhận thấy hai gò má thầy hơi tóp, đôi mắt trông lờ đờ vì thiếu
ngủ, nhin chung có vẻ như thầy đang khoác bộ mặt xanh xao của một người đang bị bệnh
thiếu máu. Đúng là thầy, nhưng hoàn toàn không giống thầy như mình vẫn nhìn thấy hằng
ngày. Hổng biết thầy đang gặp phải chuyện gì mà vẻ quắc thước, ung dung biến đâu mất
dáo! Kăply kinh ngạc nghĩ, mắt vẫn dán chặt vô gương mặt uể oải đang mỗi lúc một chảy
dài trong gương.
Một tiếng chim quang quác đột ngột ré lên và gần như cùng lúc, từ lùm cây bên tay phải
bất thần bay tung lên một con ó đen như nùi giẻ bị ai ném lên không. Kăply vừa chớp mắt
một cái, đã thấy một người đàn ông tầm thước khoác áo chùng màu mỡ gà xuất hiện ngay
cạnh dòng suối. Vừa nhác thấy tấm sa mỏng màu xanh ngọc che ngang mặt người này,
Kăply điếng hồn nhận ngay ra hắn là trùm Bastu. Nó kinh hãi quay sang Nguyên, thấy bạn
mình đang nhìn trừng trừng vào tấm gương, cơ mặt giần giật như bị kích động ghê gớm.
-Thưa ngài...
Thầy N’Trang Long quay sang tay tổ Hắc Ám , lễ phép cất tiếng chào, sáng điệu cung kính
đến mức Kăply phải nhăn mặt.
-Ngươi vẫn chưa làm xong chuyện đó à, N’Trang Long?
Bằng thứ giọng mượt mà như lụa, Bastu êm ái hỏi. Nhưng cái giọng ngọt ngào dó dường
như vẫn khiến thầy N’Trang Long cảm thấy rờn rợn.
Thầy cúi gật đầu để tránh nhìn thẳng vào tấm khăn che mặt của trùm Hắc Ám:
-Có lẽ tôi phải cần thêm một chút năng lượng...
-Ta hiểu. - Giọng nói nhẹ nhàng của Bastu phát ra từ đẳng sau tấm khăn – và ta đã chuẩn