189
CHƯƠNG XIV: NẠN NHÂN CỦA MA CÀ RỒNG
Kăply chưa bao giờ bị sét đánh ngay đầu. Nhưng nó biết, nếu nó đã từng bị như vậy thì
chắc chắn cảm giác đó cũng chẳng nhằm nhò gì so với lúc này.
Khi tiếng nói trầm trầm của thầy N’Trang Long dội vào tai nó, người nó run lên và bỗng
chốc như dại đi, rồi nó thấy nó đang từ từ quay lại phía sau, không nhanh không chậm, đều
đều như đang đứng trên một cái đế xoay hoặc giả có bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy
hai vai nó mà thong thả quay nó lại.
Kăply có cảm giác trước mặt mình là một màn sương và bên kia bức màn thầy N’Trang
Long đang nhìn nó và mỉm cười. Tự nhiên, nó không còn thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là
một lỗi khổ tâm ghê gớm, cảm giác mà nó đã từng trải qua một lần trước đây, lúc người bà
thân yêu của nó qua đời. Khi bắt gặp lại cảm giác kinh khủng đó, nó như đang nhìn thấy nó
đứng lặng người bên nấm mộ của bà nó ở nghĩa trang làng Ke trong một buổi chiều quạnh
quẽ, trời thoi thóp nắng và gió nín thở đến tận sáng hôm sau.
Bất giác nó nói, ngây ngô, lòng quặn thắt:
-Thầy...
Đôi mắt lục lạc của thầy N’Trang Long nheo lại và Kăply nghe tiếng thầy phát ra ấm áp từ
dưới hàng ria:
-Ta hiểu tâm trang của các con. Nhưng lẽ ra các con không nên hành động như vậy trước
khi hỏi qua ý kiến của ta.
Kăply không nghĩ một con ma cà rồng của trùm Bastu lại có được giọng nói dịu dàng đến
thế. Một cảm giác tức uất vì bị lừa trào lên trong ngực, nó hét lên:
-Thầy... thầy gạt tụi con.
Thầy N’Trang Long vẫn tỉnh queo như không để ý đến vẻ kích động trên mặt đứa học trò
nhỏ:
Ta chưa bao giờ gạt các con, K’Brêt à.
-Hổng lẽ thầy làm việc cho Bastu là vì có lỗi khổ tâm riêng. – Nguyên vọt miệng, và trông
nét mặt hồi hộp của nó có thể thấy rõ nó đang nóng lòng chờ một cái gật đầu biết bao.
Thầy N’Trang Long lại lắc đầu:
-Con nói sai rồi, K’Brăk. Bastu là cái quái gì mà ta phải làm việc cho hắn chớ.
Kăply bắt đầu khoác bộ mặt khùng khùng:
-Chắc thầy muốn nói là ngoài Bolobala ra, ở trường Đămri không có một con ma cà rồng