190
nào khác?
Thầy N’Trang Long nhún vai:
-Ta không định nói như vậy. Ta tưởng là ta đang muốn nói ngược lại kia, con trai à.
Để mặc hai đứa học trò đứng trơ cạnh chiếc gương và ù ù cạc cạc giương mắt ra nhìn
mình, thầy chậm rãi bước lại chỗ chiếc bàn giấy, ngồi xuống và thản nhiên nói:
Các con đẩy chiếc tủ về chỗ cũ đi rồi ngồi xuống đây để cặp giò khỏi phản đối. Nếu ta đoán
không sai thì có lẽ các con đứng cũng khá lâu rồi.
Sau khi đưa chiếc tủ vào đúng vị trí cũ, Nguyên bước đến cạnh chiếc ghế dài, sè sẹ đặt
mông xuống và nơm nớp đưa mắt ngó thầy hiệu trưởng, lo lắng chờ hai chiếc nanh thò ra
dưới hàng ria đen rậm. Kăply ngược lại, mở mắt trừng trừng và mím chặt môi như sẵn
sàng phun ra một lời nói xẳng.
-Con đừng ngậm miệng chặt qua, K’Brêt. Thở bằng cả mũi lẫn miệng vẫn tốt hơn.
Thầy N’Trang Long làm như thuận miệng góp ý, rồi rất nhanh, thầy chuyển qua đề tài
khác, lần này thì giọng thầy đã nghiêm trang chở lại:
-Tấm gương lưu trữ, như ta đã cảnh báo trước đây với các con, là thứ mà khi sử dụng phải
hết sức thận trọng. Ta nhớ là ta từng nói ngay cả ta lúc nào kẹt lắm ta mới phải đụng tới
nó mà.- Thầy nhìn chăm chăm vào mặt hai đứa học trò, tay vờ gõ gõ nơi trán làm như đang
tìm cách đánh thức bộ nhớ già nua – Ta có nói vậy không hả các con? Hay là ta lẩm cẩm
quá rồi nên nhớ lộn?
-Thầy không nhớ lộn đâu. Con nhớ là thầy có nói mà.
-Kăply nhanh nhẩu vọt miệng, chiếc mặt nạ quạu quọ rơi đâu mất.
-À, như vậy là ta có nói hả? – Thầy N’Trang Long thở dài, có vẻ rất phiền não – Ra là ta có
nói nhưng các con đâu có để vào tai.
Kăply hăng hái:
-Thầy còn nói là muốn khai thác nó một cách thuận lợi thì phải biết cách.
-Nếu khó khăn như vậy thì tại sao chính con cũng đánh thức được tấm gương hả thầy –
Nguyên không kềm được thắc mắc.
- Ai cũng đánh thức được tấm gượng hết con à. Nhưng không phải ai cũng biết cách bắt nó
nói ra sự thật. Khó khăn chính là ở chỗ đó.
-Là sao hả thầy? – Kăply ngẩn tò te – Hổng lẽ tấm gương lưu trữ cũng biết nói dối?
-Không phải là cũng biết. Mà nó nói dối như ranh. Nói dối một cách lão luyện và trôi chảy.
Thầy N’Trang Long mân mê chòm râu cằm, giọng từ tốn: