192
trên tấm gương chẳng qua muốn thử thách tài nghệ của bọn ta mà thôi.
Đang nói, cặp mắt nửa nhắm nửa mở của thầy N’Trang Long thình lỉnh quắc lên khiến
Nguyên và Kăply giật thót:
-Ủa, thế còn cái chuyện đi đến núi Lưng Chừng tới đâu rồi? Ta nhớ ta bảo tụi con tới đó lâu
rồi m, sao tụi con còn ngồi thù lù ở đây?
Nguyên đỏ mặt phân bua:
-Tụi con đã đi tìm ngọn núi đỏ suốt một ngày nhưng hổng thấy gì hết, thầy ơi.
-Có một ngày thì ăn thua gì!- Thầy N’Trang Long sầm mặt – Tụi con đi tìm nữa đi. Phải tích
cực lên.
-Thế còn vụ Bolobala sao rồi hả thầy?- Kăply vùng kêu – Thầy nhốt bạn ấy ở đâu?
-Nhốt? – Cặp mắt thầy N’Trang Long trợn ngược – Hừm, ai bảo là ta nhốt con bé đó?
Thầy dứng bật khỏi ghế, như một con mãnh sư thình lình chồm lên trên hai chân:
-Đi! Tụi con đi với ta!
Thầy bước vòng qua bàn, mỗi tay nắm một đứa học trò, hắng giọng:
-Ta cũng đang muốn cho tụi con nhìn thấy sự thật đây!
Nguyên và Kăply hưa kịp hiểu thầy hiệu trưởng định làm gì, đã nghe vù một tiếng, hai
chân như hẫng đi. Không cần thầy N’Trang Long ra lệnh, tụi nó đã tự động nhắm nghiền
mắt, hoảng hốt thấy cơ thể xoay mòng mòng trong khoảng không như đang rơi vào một
luồng gió xoáy.
Một tích tắc sau, Nguyên và Kăply nghe một tiếng”bịch”,hai chân nện lên mặt sàn đau
điếng. Thầy N’Trang Long thình lình buông tay khiến tụi nó lảo đảo một hồi mới đứng
vững và hấp tấp mở mắt ra.
Chưa dặt chân vào phòng y tế bao giờ nhưng vừa nhác thấy khung cảnh trước mắt,
Nguyên và Kăply biết ngay tụi nó đang ở đâu.
Trên chiếc giường phủ khăn trắng ở chính giữa phòng Bolobala đang nằm thiêm thiếp.
lăng xăng bên cạnh là một lão phù thủy mặt dài như quả dư leo, vậnn đồ ngắn, tay cầm roi
phép, thắt lưng đeo lủng lẳng các thứ lọ đựng bột, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng. Lão đi tới
đi lui cạnh giường, điệu bộ khẩn trương, tay hươ hươ con roi khắp người Bolobala, miệng
xì xầmn niệm chú, chốc chốc lại nhúng đầu ngọn roi vào cái xoong cán dài đang sôi sùng
sục và tỏa mùi dược liều nồng nặc trên chiếc bếp lò kề đó.Kăply đoán lão là pháp sư Lăk,
người phụ trách phòng y tế. Nó ngó chăm chăm vẻ mặt trầm trọng của lão, thấy trán lão cứ
nhăn tít, như thể không phải bây giờ nó mới nhăn mà từ khi vừa lọt lòng ra trán lão đã