193
nhăn như thế rồi.
Thầy Haifai, thầy Hailixiro, lão chu và mụ Gian đang ngồi trên chiếc ghế cuối chân giường,
im lặng theo dõi pháp sư Lăk làm phép.
Mồ hôi túa ra thành dòng trên trán, pháp sư Lăk cũng không buồn lấy tay chùi. Đầu óc lão
tập trung đến mức thầy N’Trang Long và tụi Kăply suất hiện trong phòng, lão cũng không
hề hay biết. Chỉ đến khi thầy N’Trang Long cất tiếng hỏi:
-Thế nào rồi, ông Lăk?
Láo mới giật mình ngó lên:
-À, cũng không đến nỗi tệ lắm, thưa ngài.
Thầy N’Trang Long bước tới một bước, cúi xuống Bolobala, chăm chú nhìn một lúc rồi
trầm ngâm hỏi:
-Sao con nhỏ không nhúc nhích gì hết trơn vậy?
Pháp sư Lăk tặc lưỡi đáp, bây giờ lão mới nhớ chùi mồ hôi:
-Tôi chỉ giữ được tính mạng con bé thôi. Muốn phục hồi nguyên vẹn, tôi nghĩ ngài phải kêu
gọi pháp sư K’Buđăng bên lớp Hướng nghiệp giúp một tay.
-Vô ích, ngài N’Trang Long à. – Thầy Hailixiro thình lình buột miệng, trông thầy có vẻ thoải
mái hơn ngày thường do không phải nhốt mình trong chiếc ghế bành.
-Tôi nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã đi chệch hướng. Không ai chạy chữa được một con ma
cà rồng, và theo tôi cũng không cần phải tốn công chạy chữa, nhất là con ma cà rồng đó do
Bastu gửi tới để tàn phá ngôi trường của chúng ta.
Thầy N’Trang Long quay nhìn thầy Hailixiro, mắt nheo lại như chói nắng. Thầy xoắn một
lọn râu cằm, chậm rãi nói:
-Anh Hailixiro, ma cà rồng không phải là một định mệnh không thể thay đổi. Cục an ninh
Lang Biang hiện nay chỉ theo dõi các ma cà rồng hoang dã. Còn những ma cà rồng thuần
hóa vẫn được cộng đồng chấp nhận. Hơn nữa, - thầy N’Trang Long nhớn mày khiến đôi
mắt to cộm của thầy trông tròn quay như hai quả nhãn – tôi có thể khẳng định Bolobala
không phải là ma cà rồng!
Câu nói sau cùng của thầy N’Trang Long khiến thầy Hailixiro suýt chút nữa té lăn ra khỏi
chỗ ngồi. Cùng với thầy, lão Chu, mụ Gian, Nguyên và Kăply cũng đồng loạt nhảy dựng như
phải bỏng.
-Ngài hiệu trưởng... – lão Chu lắp bắp – làm sao mà...
-Phi lý! – Thầy Hailixiro thét lên, tay không ngừng quẹt lớp mỡ đang tươn ra quanh cái