196
hoạt động nghiêọ vụ của hắn. Rõ ràng là Ama Đliê mừng rơn khi vớ được vụ Bolobala. Và
trong khi khoái trá khai thác vụ này theo hướng bất lợi cho tôi, Ama Đliê không biết rằng
hắn đang bị xỏ mũi bởi một con ma cà rồng.
Mụ Gian hỏi giọng kích động:
-Ngài hiệu trưởng! Ngài nói vậy có nghĩa là khi bảo Bolobala được nhà trg cử đi công tác,
ngài đã biết con bé bị ma cà rồng tấn công?
-Tôi biết bà Gian à. Tôi biết, cho dù những vết răng trên cổ cô bé được che đậy rất khéo. –
Thầy N’Trang Long cúi đầu nhìn Bolobala vẫn đang mê man trên giường – Và vì biết rõ
điều đó nên tôi không muốn làm to chuyện. Tôi không muốn mọi người hoang mang
không cần thiết.
-Cách đó cũng mạo hiểm quá, thưa ngài. – Lão Chu nuốt nước bọt, tay chà chà chiếc mũi
nhọn – Nếu dấu tiệt mọi người, nhỡ con ma cà rồng kia hoặc Bolobala nổi hứng tấn công
bọn học trò thì hậu quả thiệt là khủng khiếp.
-Cảm ơn ông vì sự lo lắng đó, ông Chu. – Bắt chước lão Chu, thầy N’Trang Long đưa tay sờ
lên chóp mũi nhưng rồi có lẽ thấy mũi mình không nhọn bằng lão, tay thầy lại quay lại
loanh quanh chỗ chòm râu cằm quen thuộc – Tất nhiên là tôi có nghĩ đến điều đó. Nhưng
tôi cũng có đủ lý do để tin rằng thủ phạm và nạn nhân của thủ phạm, tức Bolobala, không
có ý định tấn công bừa bãi. Mục tiêu chính trong vụ này là K’Brăk. Do đó tôi cho rằng chỉ
cần tập trung bảo vệ K’Brăk là đủ.
Thầy nhìn sang thầy Haifai nãy giờ vẫn đứng im như tượng, giọng vui vẻ:
-Sau khi phát giác ra tình trạng của Bolobala, tôi đã yêu cầu giáo sư Haifai dạy thần chú
Khăn quàng cổ cho lớp Cao cấp 2, dĩ nhiên lý do thực sự là nhằm trang bị cho K’Brăk khả
năng tự vệ trước đòn tấn công của ma cà rồng...
-Nhưng rốt cuộc con đã chẳng làm được trò trống gì. Con thiệt là ngu như heo – Nguyên
thốt lên bằng giọng thiểu não. Từ khi đặt chân vào phòng y tế đến giờ, nó vẫn làm thinh
theo dõi mọi diễn biến, nhưng lúc này thì nó không thể không lên tiếng tự nguyền rủa
mình.
Trong khi thầy Haifai khịt mũi một cái thiệt lớn như đồng tình với so sánh của Nguyên thì
thầy N’Trang Long nhúc nhích hàng ria với vẻ thông cảm:
-Không sao! Không sao, con à. Thiệt tình thì thần chú Khăn quàng cổ đâu có phải là thứ dễ
nuốt. Điều quan trọng là đến phút cuối, bọn ta đã kịp có mặt trong cái đêm kinh hoàng đó.