198
-Tin là một chuyện, còn sự thật là một chuyện khác. Trước khi sự thật phơi bày, không có
chỗ cho niềm tin ngây thơ.
Nguyên làm một tràng triết lý khiến Kăply tròn xoe mắt, thán phục:
-Câu này mày học ở đâu vậy?
-Học cái đầu mày! – Nguyên sầm mặt – Tao hỏi mày nè: Làm sao tụi mình biết được tấm
gương nói dối hay là chính thầy nói dối?
-Ờ, chẳng làm sao biết được hết.
-Thấy chưa! – Nguyên hào hứng – Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì, mày biết không?
-Biết.
-Làm gì?
-Mày về trước, tao đi chơi với Mua lát về sau.
Nguyên như người bị sụp hố. Nó quắc mắt nhìn bạn:
-Soa mày cứ lên cơn điên với bọn con gái thế? Tao về nhà một mình biết nói sao với bà
Êmô?
Kăply nhăn nhó:
-Tụi mình đã dặn thằng K’Tub về báo trước rồi mà. Là trưa nay, tao với mày phải ở lại
trường làm vệ sinh.
Mặt Nguyên hầm hầm:
-Rồi tao bỏ mặc mày, tao về trước?
-Không phải là bỏ mặc, mà là tự nhiên mày bị... đau bụng. Hổng lẽ từ bé tới giờ mày không
bao giờ bị đau bụng sao?
Vừa nói, Kăply vừa co cẳng chạy. Khi nó nói xong tiếng cuối cùng, người nó đã ở cách
Nguyên một khoảng xa.
Với khoảng cách đó, Nguyên biết rằng tốt nhất là mặc kệ cho thằng bạn mình đi theo xách
dép cho tụ con gái, còn nó đành chấp nhận đội nắng lủi thủi về nhà một mình.
Về nhà một mình trong khi chưa biết ai là chân tay của trùm Bastu và liệu con ma cà rồng
đó có âm thầm rượt theo mình hay không thì đúng là đại liều mạng! Ý nghĩ đó chợt xuất
hiện trong đầu Nguyên khi nó đã đi được nửa chặng đường và ngay khi nỗi lo vừa chớm,
nó hoảng hốt cắm đầu chạy bán sống bán chết, dĩ nhiên trong khi chạy vẫn không quên
ngoác miệng chửi Kăply tơi bời hoa lá.