28
trên người mụ y như thể nhặt từ hố rác lên, vừa ngả màu đất vừa lợn cợn những vệt đen
đen từa tựa cứt gián hay cứt chuột.
Khi Suku, K’Tub và Kăply ló đầu vào cửa tiệm BAY LÊN NÀO, mụ Kibo đang đứng quay
lưng ra ngoài, bặm môi quơ chiếc chổi khắc rành rành nhãn hiệu Wind 286 quét bụi trên
mấy chiếc kệ chất ngổn ngang đủ loại chổi bay.
Nghe tiếng động, mụ giật đánh thót một cái và quay phắt lại.
- À, các con trai đi đâu đây? – Nụ cười niềm nở hiện ra trên mặt mụ cùng lúc với câu hỏi –
Chắc là muốn thuê vài cây chổi để đi du lịch dã ngoại phải không?
- Vâng ạ. – Suku lễ phép – Tụi con muốn thuê lại chổi nào bay cao nhất và xa nhất ấy.
Mụ Kibo vung cây chổi te tua trên tay lên trước mặt làm bọn trẻ ho sặc sụa vì bụi xộc vào
mũi:
- Đây, cây này! Gía 1.000 năpken một ngày. Qúa rẻ, phải không tụi con?
Thấy bọn trẻ nhăn mặt vẻ nghi ngờ, mụ lại rung rung cán chổi:
- Ngó vậy chứ xịn lắm đó. Đã được thử thách qua 10.000 giờ bay, vẫn còn cực tốt!
Mụ quay ngược cây chổi, chìa cán vào tay Suku:
- Con không tin thì cứ bay thử vài vòng là biết. Ta quảng cáo như vậy là còn quá khiêm
tốn đó.
Bây giờ Suku mới nhớ ra không đứa nào trong ba đứa tụi nó biết lái chổi.
- Bà cứ bay thử cho tụi con xem là được rồi. – Suku nói, cố làm ra vẻ thản nhiên.
Mụ Kibo nhún vai một cái rồi quay người đi thẳng lại chỗ cửa sau, buông gọn lỏn:
- Theo ta.
Mụ Kibo dẫn bọn trẻ chui qua hai lớp cửa trước khi lọt ra một khoảng sân lát đá rộng
mênh mông ở đằng sau nhà, có vẻ là nơi để khách hàng thử chổi.
Không thèm ngó ngàng gì đến bọn trẻ, mụ kẹp cây Wind 286 vào giữa hai chân, hùng
dũng quát:
- Lên mau!
Cây chổi mang mụ Kibo vọt lên như pháo thăng thiên, và bọn Kăply nghe rõ cái giọng đắc
ý của mụ vọng xuống từ trên cao:
- Thấy chưa! Ta đã nói…
Mụ Kibo chắc còn huênh hoang thêm một chặp nếu câu nói của mụ không bị tiếng
“xì…xì… ” phát ra từ đôi chổi nhấn chìm.
Cây Wind 286 không ngớt phun ra thứ âm thanh của lốp xe bị thủng vừa quay vòng vòng