26
có biết. Bộ thầy N’Trang Long kêu hai anh tới đó hả?
- Ừ. – K’Tub nóng nảy chen lời – Chuyện nghiêm trọng lắm rồi, Suku. Mày phải nghĩ cách
giúp anh K’Brăk và anh K’Brêt mới được.
Không đợi Suku vặn hỏi, thấy lông mày thằng này vừa nhướn lên, K’Tub đã nhanh nhảu
thuật lại câu chuyện về cái báo động kế, giọng căng thẳng như thể chính nó chứ không
phải Nguyên đang bị tay chân của trùm Bastu rình rập.
- Vậy thì phải đi ngay! – Suku nói giọng lo âu. Nó quay nhìn Nguyên và hỏi đúng cái câu
hồi sáng Păng Ting vừa hỏi Kăply – Thầy N’Trang Long kêu tụi anh tới đó, hổng lẽ ổng
không nói cho tụi anh biết núi Lưng Chừng nằm ở đâu?
- Ổng chỉ nói núi Lưng Chừng nằm lơ lửng giữa trời thôi. K’Tub lại láu táu giành đáp – Bà
của Păng Ting cũng nói y chang như vậy. Mà nếu mày hỏi ông mày chắc ông mày cũng
hổng chịu nói rõ ràng hơn, phải không Suku?
Suku như không nghe thấy K’Tub. Nó nhìn lên trần nhà, làm như bản đồ chỉ dẫn nằm đâu
trên đó, miệng lẩm bẩm:
- Lơ lửng… lơ lửng…
Như thường lệ, khi thằng Suku bắt đầu có vẻ tưng tửng, tụi bạn nó đều tự giác giữ yên
lặng và hau háu nhìn nó như thể chờ xem một cái đầu thứ hai sắp mọc ra.
Trong bọn, chỉ có K’Tub là sốt ruột. Thấy Suku trầm ngâm lâu lắc, nó không dám lên
tiếng nhưng cố ý thúc mạnh vào thành giường làm phát ra những tiếng động lịch kịch.
Như bị đánh thức, ánh mắt của Suku văng ra khỏi trần nhà, rớt thẳng xuống mặt Nguyên
và cháy bừng lên:
- Em nghĩ ra cách rồi, anh K’Brăk. Chúng ta phải kiếm vài cây chổi bay.
- Chổi bay? – Nguyên ngẩn ngơ.
- Ừ, phải có chổi bay mới được. Nếu núi Lưng Chừng nằm lơ lửng giữa trời, mình cỡi chổi
bay lòng vòng thế nào cũng gặp.
- Nhưng anh đâu có biết cỡi chổi. – Nguyên lo lắng nói.
- Em cũng đâu có biết. – Suku cười khì khì – Thằng K’Tub cũng không biết luôn. Tại nó
mới học lớp Sơ cấp 2. Nhưng ở đây Păng Ting và Êmê lái chổi rất xịn. Môn bay đã được
dạy rất kỹ ở lớp Trung cấp 1 rồi mà.
Kăply xì ra thắc mắc cố nén nãy giờ:
- Nhưng ở ngoài đường anh có thấy ai đi lại bằng chổi đâu.
Suku vén mấy lọn tóc sắp chọc vào mắt, khịt khịt mũi: