25
N’Trang Long và Phù thủy thượng đẳng Păng Sur chút xíu nào. Mà mấy người già nói
chuyện như thế nào thì chị cũng biết rồi đó. Hừm, lúc nào cũng ra vẻ ta đây bí mật đùm đề,
úp úp mở mở. Nghe mà sôi máu!
- k’Tub cáu tiết làm một lèo, nó nói năng như thể Păng Ting là một thứ bàn ghế vô tri gì
đó, đại khái là không biết nhột khi nghe người khác nói động đến bà mình.
Êmê nhìn K’Tub qua khóe mắt:
- Nói như em là chúng ta đành bó tay à?
K’Tub trả lời bà chị bằng cách thò tay vào túi rút ra một cái ống màu sắc lòe loẹt. Bọn
nhóc nhận ngay ra đó là cái ống Siêu cảm ứng, một trong những sản phẩm đắc ý của Suku.
- Ừ, phải rồi đó! – Kăply reo lên khoái chí – Em gọi Saku tới đi.
Êmê chép miệng:
- Nhớ đừng gọi lộn con khỉ Chacha đó nha…
Êmê trêu chưa dứt câu, K’Tub đã chõ miệng vào cái ống hét tên thằng bạn nó ầm ĩ.
Một tiếng “bụp” vang lên làm khói xịt tứ tung và trước những cặp mắt hồi hộp của bọn
trẻ, thằng Suku hiện ra, miệng cười toe toét.
Nhưng nó chưa kịp lên tiếng chào, đã lập tức ngã oách một cái, đầu động xuống nền nhà
một cú quá mạng. Cả bọn hoảng hồn xô lại, thấy một bàn chân Suku còn kẹt trong cái ống
Siêu cảm ứng lúc này đã tuột khỏi tay K’Tub.
Suốt cả chục phút, Suku nằm ngửa mặt lên trần nhà, chân giãy đành đạch trong khi tụi
bạn xúm lại giữ chặt cái ống cho nó cố rút chân ra.
- Thiệt tình! – K’Tub cằn nhằn khi Suku cuối cùng đã giải phóng được cái chân và đang
ngồi bệt dưới sàn cúi đầu bóp lấy bóp để chỗ đau – Đây là lần đầu tiên tao chui qua cái ống
này mà.
- Sao lại là lần đầu tiên? – Kăply ngạc nhiên – Bộ khi chế ra cái ống này em không thử qua
sao, Suku?
- Có chứ, anh K’Brêt. Nhưng lúc thử thì ngon lành đến lúc làm thiệt hổng hiểu sao lại
vướng víu tùm lum.
Suku vừa đáp vừa lồm cồm bò dậy. Nó đảo mắt một vòng, mặt ngẩn ra:
- Ủa, bữa nay có chuyện gì mà…
Kăply cắt ngang sự ngạc nhiên của thằng oát bằng câu hỏi huỵch toẹt:
- Em có biết núi Lưng Chừng ở đâu không?
- Núi Lưng Chừng á? – Đôi mắt Suku mở to như hai giọt nước nhìn qua kính lúp – Em đâu