24
toẹt mọi thứ trước mặt ông K’Tul và bà Êmô, K’Tub vẫn lật đật tọng thêm một nùi cá pha
lê vô họng để tự bịt miệng mình lại.
Buổi chiều, Păng Ting mò đến phòng Nguyên và Kăply đã thấy K’Tub và Êmê ngồi túm
tụm ở trỏng.
Nguyên ngồi tựa lưng vô thành giường, có vẻ đang phân trần dang dở một chuyện gì đó.
- Nếu ba em và dì Êmô biết thì càng tốt chứ sao, anh K’Brăk. – K’Tub vừa nói vừa cầm tay
Nguyên lay lay như bắt thằng này phải trả lời ngay thắc mắc của nó.
- Không nên, K’Tub à. – Nguyên từ tốn giải thích – Thiệt sự mà nói, ba em và dì Êmô
không phải là đối thủ của các sứ giả dưới trường Bastu. Em cũng thấy rõ cách đây mấy
ngày cả hai đã bị bọn Baltalon làm cho hết nhúc nhích một cách dễ dàng như thế nào rồi.
Chưa kể lần này sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường, ba em và dì Êmô có muốn
can thiệp cũng chẳng làm gì được. Nói tóm lại, họ biết chỉ tổ thêm lo lắng…
K’Tub dán mắt vô mặt Nguyên, miệng há hốc như nuốt từng lời, cảm thấy chuyện
Nguyên và Kăply ngăn không cho mình xì tùm lum ra trong bữa ăn là chuyện quá hiển
nhiên. Cả K’Tub lẫn Êmê hoàn toàn không hay biết chút gì về những hành tung khả nghi
của pháp sư K’Tul và bà Êmô nên dĩ nhiên cũng không hiểu được lý do thật sự đằng sau cú
đạp của Nguyên và Kăply tại bàn ăn. Trong khi đó, mặc dù tin rằng pháp sư K’Tul và bà
Êmô dĩ nhiên cũng không hiểu được lý do thật sự đằng sau cú đạp của Nguyên và Kăply tại
bàn ăn. Trong khi đó, mặc dù tin rằng pháp sư K’Tul là người đã lừa được Baltalon vào
tròng, Nguyên và Kăply vẫn không thể bắt mình làm như không nhớ tới những gì tụi nó đã
nghe thấy trong nhà kho bữa trước, vì vậy cho đến chừng nào chưa khám phá được nhiệm
vụ bí mật của pháp sư K’Tul, tụi nó luôn cảm thấy mối nghi ngờ đè nặng trong lòng và ông
K’Tul trong mắt tụi nó giống y chang một dấu hỏi bự chảng.
Sự xuất hiện của Păng Ting lập tức khiến câu chuyện kết thúc nhanh hơn, nhất là khi vừa
đun đầu qua khỏi cửa, Păng Ting bô bô:
- Em đã hỏi bà em rồi, anh K’Brăk. Và bà em cũng nói giống như thầy N’Trang Long. Rằng
núi Lưng Chừng xưa nay vẫn nằm ở lưng chừng. Chán thiệt tình!
Đôi mắt Êmê chợt lóe lên:
- Tại sao mình không đi hỏi Đại tiên ông Mackeno há? Ngài đã một lần đến đó rồi, chắc
chắn là ngài sẽ…
- Chẳng chắc chắn chút nào hết, chị Êmê à. – K’Tub phản ứng ngay, cứ như thể Êmê vừa
cù vào nách nó – Chỉ chắc chắn một điều là Đại tiên ông Mackeno không trẻ hơn thầy