22
dán nhãn hiệu Saydimi để cạnh mấy đĩa thức ăn:
- Bữa nay coi như phá lệ một bữa. Ta nghĩ các con có thể uống một chút bia.
K’Tub rình rập mấy chia Saydimi từ nãy giờ, không đợi bà Êmô nói câu thứ hai, vồ ngay lấy
chai bia gần nhất vung tay một cái, hét “bay lên” làm cái nắp chai bắn tuốt lên cành cây
trên đầu, mắc kẹt luôn trên đó không chịu rơi xuống, rồi không thèm đợi Đam Pao và
Chơleng đem ly ra, nó dốc ngược chai bia vô miệng, nốc ừng ực trước cái lắc đầu âu yếm
của bà Êmô.
Kăply tò mò nhìn K’Tub khi thằng này nhấc cổ chai ra khỏi miệng:
- Ngon không, K’Tub?
K’Tub liếm mép, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt:
- Tuyệt cú mèo. Bia Saydimi mà nhậu với cá pha lê thì không chê vô đâu được, anh K’Brêt
à.
Như để chứng minh, K’Tub kéo vào người một chai bia khác, bật nắp đánh “bụp” y như
mở nắp sâm banh rồi nhét vô tay Kăply:
- Anh làm một chai đi. Em nhớ hồi trước anh và anh K’Brăk hay uống trộm thứ này lắm
mà.
Kăply thận trọng rót cái thức nước đục ngầu trong chai ra chiếc ly thằng Đam Pao vừa
đặt xuống trước mặt rồi cũng vời một sự thận trọng như thế, nó dè dặt nâng ly lên và rón
rén nhúng môi vào thứ chất lỏng khá nghi đó.
Bia Saydimi có vị ngọt ngọt, chua chua y như nước trái cây lên men, nói chung cũng dễ
uống. Lúc đầu Kăply còn từ tốn nhấp từng ngụm một, nhưng sau khi thử được một phần
ba ly, và đặc biệt là khi thấy Nguyên và Êmê đang cụng ly tưng bừng bên cạnh, nó bắt
chước thằng K’Tub bưng ly lên nốc một hơi hết sạch.
Bọn trẻ vừa ăn vừa uống, cười cười nói nói, âm thanh mỗi lúc một lớn, bầu không khí
chẳng mấy chốc bị nung nóng lên như trong lò rèn.
Thằng K’Tub quất đến chai bia thứu ba, người đã phừng phừng và bắt đầu nhớ đến
nhiệm vụ quan trọng của mình.
- Ba ơi, - Nó cất giọng chưa hẳn đã lè nhè nhưng hoàn toàn không còn giống cái giọng của
nó thường ngày – bà có biết núi Lưng Chừng nằm ở đâu không ba?
- Núi Lưng Chừng hả? – Pháp sư K’Tul trợn mắt, suýt nữa đã mắc nghẹn nếu ông không
kịp ho một cái và phun tung tóe nguyên một bầy cá pha lê chen chúc trong cổ - Con hỏi núi