20
Kăply giải thích với một cái nhăn mặt như muốn bảo rằng thiệt sự thì nó cũng cóc hiểu
thầy N’Trang Long muốn gì ở tụi nó khi chỉ dẫn lấp la lấp lửng như vậy.
- Để trưa về em hỏi ba em. – K’Tub chen ngang bằng giọng điệu quả quyết đến mức có
thể tin là nó đang tìm cách lập công – Em nghĩ ba em thế nào cũng biết.
K’Tub có vẻ rất tin tưởng vào ba nó hoặc ít ra thì nó cũng cố tỏ ra như vậy. Và tụi bạn
không có cách nào khác hơn là đành phải coi niềm tin mong manh của K’Tub như một thứ
mồi lửa để nhen lên chút hi vọng ấm áp trong lòng, mặc dù trong thâm tâm đứa nào cũng
dám cá mười ăn một rằng nếu pháp sư K’Tul mà biết được núi Lưng Chừng ở đâu thì tụi
nó sẵn sàng đi đầu xuống đất nguyên cả đám.
Bữa trưa hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn thường ngay, chưa ngồi vào bàn ăn Kăply đã
khoái chí nhận ra ngay cái điều đó. Bên cạnh những món quen thuộc như món thịt khoanh
sinh vật nguyên thủy, món xà lách trộn và các món cạnh đựng trong những cái đĩa bạc lớn
có chân hoặc trong những cái tô làm bằng chất liệu giống như đá mã não chạm trổ cầu kỳ
là hai cái khay to đùng chất ngồn ngộn thứ ngó từa tựa như sợi mì.
Nhưng sự hớn hở của Kăply lập tức tắt ngóm khi nó vừa đặt mông xuống ghế đã giật bắn
người khi cả đám mì sợi đột ngột vươn lên khỏi chiếc khay và uốn éo như một bầy rắn
con.
- Úy! Cái gì vậy?
Kăply ngả cả người ra sau, ré lên hoảng hốt. Cùng lúc, tiếng thằng Nguyên thét be be bên
cạnh khiến cả bàn ăn bỗng chốc náo loạn như thể có một xác chết dưới gầm bàn.
- Cá pha lê đó.
Kăply hơi tỉnh hồn một chút khi nghe tiếng thằng Đam Pao vừa cười khúc khích vừa thì
thầm sau lưng.
- Trời đất, cá pha lê mà anh không biết hả? – K’Tub trợn mắt lên nhìn Kăply nhưng ngay
lập tức nó thu lại vẻ sửng sốt, lẩm bẩm - Ờ, mà quên nữa.
K’Tub chọc chọc cái nĩa vào bọn cá pha lê đang ngoe nguẩy, giảng giải:
- Cá này đắt tiền lắm đó. Bổ cực kỳ. Tại tụi nó khỏe phi thường. Anh nhìn kỹ đi, tụi nó
được nấu chín rồi, nói chung là ngủm bày đời rồi mà vẫn nhúc nhích y như lúc còn sống.
Khiếp chưa?
- Ờ… ờ…
Ở bên cạnh, Nguyên loay hoay gỡ một con cá pha lê đang hăm hở quấn chặt cổ tay nó,