21
mặt nhăn nhó vẻ ghê tởm.
- Ăn đi, tụi con! – Bà Êmô vui vẻ cất tiếng từ đầu bàn bên kia, cạnh chỗ ngồi của pháp sư
K’Tul – Hôm nay ta muốn tụi con ăn ngon một tý, coi như mừng K’Brăk thoát nạn. – Ánh
mắt ấm áp của bà lướt qua mặt Kăply, Êmê và K’Tub như một làn gió mùa hè – Cả các con
nữa. Các con cũng không đứa nào gặp chuyện gì. Thiệt là đáng mừng.
Bài diễn văn của bà Êmô ngắn ngủi, nếu như có thể gọi đó là một bài diễn văn, nhưng rất
chân thành và cảm động. Nói xong, bà vội vã giơ chiếc nĩa lên ngang mặt như chuẩn bị xúc
thức ăn nhưng thực ra là để che đôi mắt đang ngân ngấn nước.
- Vậy thì ăn nha!
K’Tub cố đánh tan cái không khí ủy mị chạy quanh bàn ăn bằng cách vừa nói vừa sục cái
nĩa vào đám cá pha lê lúc nhúc trước mặt, dích nguyên một nùi ngo ngoe tọng vào miệng,
nhai chóp nhép trông ngon lành hết sức.
Ông K’Tul nãy giờ vẫn rúc sau tớ Lang Biang hằng ngày, e hèm một tiếng, buông tờ báo
xuống và cầm lên chiếc thìa cán dài quen thuộc.
Ông huơ huơ chiếc thìa vào khoảng không, không phải để lấy trớn đáp xuống tô canh mà
để phụ họa cho lời nhận xét về tờ báo ông vừa đọc:
- Lạ thiệt đó nha! Một sự kiện chấn động như vụ Baltalon mà hổng có lấy một dòng tin
nhỏ trên báo. Hổng biết mấy cha trong ban biên tập làm ăn cái kiểu gì!
Ông cáu kỉnh chúc cái thì đánh tõm vô tô canh làm bắn tung lên một mớ nước, giọng bực
dọc:
- Ngày mai dứt khoát phải đặt mua thêm tờ Tin nhanh N, S & D, dì Êmô à.
- Nghe nói tờ đó khoái đưa ba cái tin giật gân để bán báo, có gì hay ho đâu, anh K’Tul. –
Bà Êmô liếc bộ mặt cau có của ông K’Tul, cố giữ giọng thiệt dễ nghe.
- Nhưng ít ra mình cũng thu lượm được ít nhiều thông tin đằng sau những cái loa ba
hoa kia. – Bộ ria con kiến của ông K’Tul cựa quậy một cách nóng nảy – Còn hơn là đối diện
với bức tường câm nín của tờ Lang Biang hằng ngày.
Nguyên quay sang Êmê, ngạc nhiên hỏi:
- N, S & D là tên của địa phương nào vậy?
Êmê chưa kịp đáp, thằng K’Tub đã ngứa ngáy vội miệng, vẫn đang nhồm nhoàm một
đống cá pha lê.
- N, S & D là Nóng, Sốt và Dẻo đó anh K’Brăk.
Bà Êmô có vẻ muốn chấm dứt đề tài báo chí bằng cách đưa tay chỉ mấy cái chai lùn lùn