40
đối thủ xứng đáng với cái đầu loe hoe tóc của thầy Haifai mất.
- Lạ thiệt à nha. – Có tiếng cười híc híc phía sau lưng Êmê, nghe rõ là tiếng thằng K’Tub
mặc dù không ai nhận ra nó xuất hiện từ lúc nào – Hôm trước có người vô cớ hằm hè với
chị Mua, bữa nay lại sừng sộ với chị Bolobala, mày ráng nhớ xem mày có làm rớt lá bùa
gây gổ nào ở quanh đây không, Suku.
- Im đi, K’Tub! – Êmê ngoảnh đầu nạt thằng nhóc, màu đỏ trên mặt lan ra tới cổ.
- Em hiểu lầm rồi, Êmê. – Kăply mỉm cười nói, cố lấy giọng êm như ru – Bolobala chỉ
ngưỡng mộ K’Brăk thôi. Em cũng biết rồi đó, một người từng thoát chết dưới tay Buriăk,
tiếp theo lại đánh bại Baltalon, ai mà chẳng khâm phục và lân la muốn làm quen. Thậm chí
thằng Hailibata lớp anh còn đề nghị tặng huân chương Hiệp sĩ Lang Biang cho K’Brăk nữa
đó.
- Em không tin! – Êmê hét lên, ngưng một chút để ngẫm nghĩ rồi hét tiếp – Không tin,
không tin, không tin!
Vừa hét Êmê vừa lúc lắc mái tóc vàng như để đánh nhịp cho tràng tru tréo mà theo Kăply
thì nghe rất giống nhạc rap.
- Ở trên trường, đâu chỉ có mỗi Bolobala ái mộ anh, - Êmê dán đôi mắt đen láy đã bắt đầu
ngân ngấn nước vào mặt Nguyên, sụt sịt hỏi – nhưng tại sao chỉ có con nhỏ đó là cứ lắm le
xán lại bên anh?
Nguyên lo lắng nhìn Êmê, có cảm giác chiếc áo của nhỏ bạn phồng lên sau mỗi câu hỏi, vẻ
như sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng khổ nỗi là nó cũng không biết làm sao trả lời
cho trôi chảy những thắc mắc càng lúc càng hóc búa của Êmê, mặc dù nó rất muốn làm cho
Êmê dịu xuống càng nhanh càng tốt.
Trong khi cả bọn phát hoảng trước bộ mặt nhão nhè nhão nhoẹt của Êmê thì tiếng bà
Êmô từ bên trong vọng ra cực kỳ đúng lúc, và đối với một kẻ đang ở trong tâm trạng rối
bời như Nguyên thì cái giọng nói đó lọt vào tai nghe du dương không có thứ âm nhạc nào
bằng.
Vào ăn cơm đi tụi con. Làm gì cứ xớ rớ mãi ngoài đó thế.
Cho đến lúc cả sáu đứa chất lên tấm thảm bay cũ mèm nhưng nom sặc sỡ như một tấm
thảm treo tường và gã Mustafa ra lệnh cho tấm thảm bay lên không khiến cả bọn bất ngờ
ngã dúi vào nhau thì Êmê dường như đã quên bẵng, hoặc ít ra là chẳng còn tâm trí đâu để
đề cập tới Bolobala, và điều đó quả tình khiến Nguyên thấy cuộc sống thiệt là dễ chịu.