41
Gió thổi lồng lộng, mát rượi hai bên má, cảnh vật lao vùn vụt và nhanh chóng mất hút
dưới tầm mắt, tất cả những chuyện đó đối với Nguyên và Kăply y như thể trong mơ. Trong
một tâm trạng vừa phấn khích vừa sợ sệt, tụi nó nhoài người ra mép thảm cúi đầu ngó
xuống khoái chí thấy nhà cửa, phố xá, làng mạc, núi đồi đang từ từ bé lại như vừa lãnh đủ
lời nguyền Không tha thứ của Baltalon.
- Đi hướng nào đây, các bạn trẻ? – Mustafa cất tiếng hỏi, lúc này đã ngồi xếp bằng ngay ở
đầu tấm thảm, với cái vẻ nghêm trang của một tài xế đang ngồi trong buồn lái.
Suku liếc nước da ngăm đen, bộ râu quai nón và chiếc khăn chít ngang đầu của Mustafa,
thấy gã y chang một phiên bản của lão Alibala tội nghiệp
- Ờ, chú bay về… hướng Bắc.
Suku ấp úng đáp bừa, thắc mắc không biết hồi trước, Đại tiên ông Mackeno đã làm cái
quái gì để có thể gặp được núi Lưng Chừng.
Với một tiếng rì rầm khe khẽ, Mustafa đột ngột đổi hướng bay khiến tấm thảm tụt xuống
một quãng y như máy bay chui vào vùng không khí loãng nhưng rồi nó nhanh chóng lấy
lại độ cao và hăm hở lướt về phía trước.
Trong suốt một lúc lâu tấm thảm lặng lẽ lao đi với vẻ kiên trì đáng phục.
- Tấm thảm này ngó cũ xì mà bay êm ghê há? – Kăply tìm cách gợi chuyện tài xế.
- Cậu không nên đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài. – Gã Mustafa hắng giọng, mắt vẫn nhìn
tới trước, và Kăply giật mình thấy cái câu gã nói giống hệt câu mà thầy N’Trang Long vẫn
dùng để xài xể nó.
Gã tài xế vỗ tay lên tấm thảm, nói tiếp với vẻ tự hào:
- Tôi đã lái tấm thảm này từ hồi nó được sản xuất. Cũng cả trăm năm rồi. Nói thiệt, trông
nó cũ kỹ, thô kệch nhưng có lẽ không tấm thảm đời mới nào hơn được nó.
Gã Mustafa lướt những đầu ngón tay lên tấm thảm theo cái cách mà người ta vuốt ve một
con mèo, giọng đã bắt đầu giống thằng Suku lúc quảng cáo sản phẩm:
- Đây là loại thảm dùng để bay trong mọi khí hậu, mọi thời tiết. Nó có thể bay xuyên tâm
bão mà chẳng hề hấn gì. Tiếc là sau này thiên hạ chuộng các loại thảm cầu kỳ, trông thì
đẹp nhưng chỉ cần gặp một cơn giông nhỏ là lật gọng ngay.
Trong lúc Kăply trò chuyện với lão Mustafa, những đứa còn lại thấp thỏm đưa mắt nhìn
quanh. Nhưng sau một hồi ngoảnh tới ngoảnh lui muốn sái cổ, bọn trẻ vô cùng thất vọng
khi chẳng thấy phát hiện ra thứ gì từa tựa như một hòn núi, ngoài những cánh chim chao
liệng xa xa.