43
Có cả đống vành tai vểnh lên sau câu hỏi của Suku. Cả bọn như ngừng thở, mười ánh mắt
hau háu dán vào người Mustafa như thể những con bạc đang chờ nhà cái giở bát trong trò
chơi xóc đĩa.
- Khi nãy tôi có nói gì đâu, cậu Suku. – Gã Mustafa đáp, lần này thì lão xoay hẳn người lại
đối diện với bọn trẻ.
Câu trả lời của gã tài xế lạnh lùng đến mức phải mất mấy giây sau ý nghĩa của câu nói
mới ngấm được vào đầu Suku, và khi hiểu ra gã vừa nói gì, nó giật bắn người lên như tấm
thảm vừa bốc cháy dưới mông:
- Cái gì? Mấy câu vừa rồi không phải do chú thốt ra sao?
- Tôi chỉ hỏi các cậu đi đâu mà đòi lên tuốt trên mây thôi. – Gã Mustafa ngơ ngác nói –
Còn những câu đối đáp sau đó, tôi tưởng các cậu trò chuyện với nhau chứ.
- Chú không hề nói về núi Lưng Chừng?
- Không.
- Cũng không nói gì đến Tam phù thủy?
- Không.
- Thế ai đã nói mấy câu đó?
Suku ré lên và quay đầu nhìn quanh, thấy tụi bạn cũng đang trố mắt ra nhìn nó với vẻ
hoang mang cực độ.
- Không phải chị đâu, nhóc. – Păng Ting nhăn nhó nói, có vẻ như nó đang ước ao giá mà
nó đừng qua lại với bọn Tam phù thủy để khỏi bị Suku soi mói như lúc này.
Êmê lúc lắc những lọn tóc vàng:
- Trong màn sương dày đặc và ẩm ướt như vừa rồi, giọng nói bị biến đổi, rất khó nhận ra.
Nhưng chị có thể khẳng định là không ai trong chúng ta nói những câu đó, Suku à.
K’Tub đột nhiên hạ giọng:
- Em có cảm tưởng giọng nói này quen quen.
Nó lấm lét đánh mắt sang Nguyên:
- Nghe giông giống giọng …anh K’Brăk.
- Làm sao là anh được, K’Tub. – Nguyên mếu xệch miệng – Nếu là anh, chẳng việc gì anh
phải làm ra vẻ thần bí như thế.
- Hổng lẽ gã Mustafa cố ý trêu bọn mình.
Kăply vừa thì thầm vừa liếc về phía sau. Nhưng gã tài xế rõ ràng không chú ý gì đến bọn
nhóc. Lúc này, gã ngồi thẳng lưng, nhướn cao cổ và đưa tay lên che trán như đang theo dõi