45
CHƯƠNG IV: BÙA ẾM HÌNH NHÂN
Suku không thuê thảm bay của lão Alibaba nữa. Sau khi phát giác ra tụi nó bị kẻ lạ mặt
bám theo, cả bọn sợ hết vía và hoàn toàn không muốn lang thang trên không một lần nữa
chút chíu nào.
Hôm qua trên đường về, gần như không ai nói với ai một câu, cứ như thể những cái lưỡi
thụt đi đâu mất. Cả bọn phấp phỏng ngồi túm tụm vào chính giữa tấm thảm và vật lộn một
cách khổ sở với cảm giác đang bị những cặp mắt vô hình rình rập. Câu chuyện về cái báo
động kế lại có dịp ngân vang trong những cái đầu vốn không cần nhớ lại những gì thầy
N’Trang Long nói cũng đủ tê liệt hết chỗ nói rồi.
Gã Mustafa từ khi phát hiện ra chiếc chổi bay cho đến lúc lái tấm thảm chúi xuống khu
vườn um tùm đằng sau nhà lão Alibaba (hấp tấp đến nỗi va đánh sầm vào thân cây bự
nhất làm bọn Suku văng tung tóe mỗi đứa một nơi), chỉ lầm rầm niệm chú hay cầu nguyện
gì đó, không hề nói một tiếng nào, và hoàn toàn ngược lại với bộ mặt dềnh dàng lúc ra đi,
suốt quãng đường về dài dằng dặc gã chỉ cố làm sao rút người nhỏ lại và phải nói là gã làm
chuyện đó trông thiệt là vất vả.
Kăply liếc bộ mặt mất hết thần sắc của Mustafa, thấp thỏm nhủ bụng: Chắc chỉ có sứ giả
của trùm Bastu mới khiến gã sợ đến són ra quần như vậy thôi. Có lúc Kăply định lên tiếng
gạn hỏi nhưng rồi nó biết có cạy miệng, gã cũng chẳng nói và thực sự thì nó thấy điều đó
cũng chẳng cần thiết khi thái độ chết nhát của Mustafa đã tự tố cáo tất cả những gì gã đang
nghĩ trong đầu rồi.
Bây giờ nhớ lại cái lúc cả bọn lóp ngóp bò dạy sau cú ngã quá mạng và tìm mãi không
thấy gã Mustafa lẫn vợ chồng con cái lão Alibaba đâu, Kăply không khỏi phì cười mặc dù
không thể bảo là lòng nó đang vui sướng. Trong trí nhớ của nó lúc này đang tái diễn ra cái
cảnh thằng Suku ôm mớ tiền vàng trên tay, sục sạo khắp cái hang chuột chũi của lão
Alibaba một cách vô vọng, cuối cùng đành đứng giữa nhà chửi om một hồi rồi đặt tiền lên
bàn, lủi thủi ra về.
- Cười chuyện gì vậy, anh K’Brêt?
K’Tub tò mò dán mắt vào mặt Kăply, lúc này cả bọn đang ở trên đại lộ Brabun với cặp
sách lủng lẳng trên tay.
- Chuyện hôm qua ấy mà.
- Chuyện hôm qua theo tao chẳng có gì đáng cười. – Nguyên nhếch mép, giở giọng đại ca.