44
một vật gì ở tít đằng xa.
Kăply ngoảnh theo hướng nhìn của Mustafa, thảng thốt kêu lên:
- Chổi bay! Một chiếc chổi bay!
Gần như đồng thời với tiếng hô hoán của Kăply, những đứa kia cũng kịp nhìn thấy một
người đang cưỡi chổi phóng hết tốc lực, với cái vẻ không thể nhầm được của một kẻ đang
chạy trốn, chiếc áo chùng bọc gió từ xa trông như một tấm vàng nhạt lướt vun vút trong
mây. Có lẽ không chiếc chổi nào trên đời bay nhanh được như thế: kẻ khả nghi lấp loáng
trong nắng như sao xẹt, chớp mắt đã mất hút ở cuối chân trời.
- Ai thế, chú Mustafa? – Suku chột dạ hỏi.
- Tôi không biết. Nhưng có lẽ chính hắn là người đã thốt lên những câu nói mà chúng ta
nghe được. Khi nãy, lợi dụng màn sương dày đặc, hắn đã lẳng lặng bay bên cạnh chúng
ta…
Như sực nghĩ ra điều gì, gã Mustafa chợt rúm người lại, mặt tái nhợt, câu nói đột ngột bị
rơi mất khúc sau.
Lời phỏng đoán của Mustafa rõ ràng nặng ngang một nhát búa. Bọn trẻ như bị đóng đinh
vào nỗi khiếp đảm choáng váng nhìn nhau, quai hàm cứng như gỗ, hoàn toàn mất hết cảm
giác.
Bụng quặn lên, Suku cố mãi mới rặn được ba tiếng ngắn ngủn, giọng lạc đi và thiệt tình
thì lúc này trông nó rất giống một kẻ mắc tật cà lăm:
- Về… về… đi… thôi… ôi!