47
Tít đằng xa, Bolobala đang chạy như bay về phía tụi nó, vừa chạy vừa vung vẩy tay, và
trông cái vẻ mặt tươi hơn hớn của con nhỏ khi nhìn thấy Nguyên, Kăply không thể cưỡng
được một cái liếc mắt hồi hộp về phía Êmê.
- Chào K’Brăk.
Bolobala vui vẻ kêu lớn, và cái bộ dạng mừng rỡ quá trớn của nó khiến Nguyên đỏ bừng
mặt.
- Chào Bolobala.
Nguyên đáp giọng ỉu xìu, trong bụng ao ước phải chi người đang đứng trước mặt nó lúc
này là thằng Steng quách cho rồi.
Bolobala cầm tay Nguyên lắc lắc:
- Hôm nay có giờ Thần chú chiến đấu, tôi biết thế nào bạn cũng đến mà.
Nói xong, nó toét miệng cười, khuôn mặt bầu bĩnh của nó nở ra như được những trong
niềm vui khôn xiết.
Trong khi Êmê hầm hầm dán mắt vào bàn tay Bolobala lúc này vẫn đang nắm cứng tay
Nguyên thì những đứa còn lại chăm chăm dán mắt vào mặt nó, với cái vẻ lo âu của những
người đang rình một quả mìn vừa bị châm ngòi.
Bolobala như không nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt tụi bạn, lại lắc lắc tay Nguyên và
kêu lên bằng giọng hân hoạn lộ liễu:
- Đi! Tụi mình vô lớp đi!
Vừa nói nó vừa kéo Nguyên về phía lớp Cao cấp 2 trong khi thằng này có vẻ như đang ra
sức ghì lại.
- Buông tay ra, Bolobala. – Tới nước này thì Êmê không thể tiếp tục làm ra vẻ mình là
quả mìn thối, nó rít lên như con ngỗng mái bị bắt mất con – Bạn không nghĩ là anh K’Brăk
không thể tự mình đi đứng đó chớ?
- Ờ, ờ, mình quên! – Bolobala ngoảnh lại nhìn Êmê buông tay Nguyên và đáp bằng cái
giọng hơn hớn như muốn nói chẳng có gì đáng để làm ầm lên như thế.
Vẻ tỉnh queo của Bolobala càng làm Êmê tức uất. Nó hít vào một hơi thật dài, như chuẩn
bị phun lửa qua chiếc mũi hếch. Nhưng nó chưa kịp gầm lên thì Nguyên đã ngoái cổ lại,
vẫy tay:
- Tụi anh vô lớp trước nhé.
Chỉ đợi có vậy, Kăply co cẳng lật đật chạy theo Nguyên và Bolobala. Cũng như Păng Ting
và K’Tub, nó vô cùng nhẹ nhõm vì trận tử chiến giữa Êmê và Bolobala đã không có cơ hội