48
xảy ra trước khi tụi nó kịp tách ra làm hai nhóm.
“Chào K’Brêt! Trò và trò K’Brăk dạo này vẫn khỏe chứ hả?”. Giọng nói quen thuộc của
thầy Hailixiro vang lên ong óng trong đầu khiến Kăply sực nhận ra nó đang đi ngang qua
lớp Cao cấp 1. Kăply ngoảnh nhìn vào trong cố tìm xem Mua đang ở đâu nhưng nó chỉ bắt
gặp gương mặt trong quay của thầy Hailixiro đang tươi cười nhìn nó. Thầy vẫn nặng nhọc
chôn khối thịt nung núc của thầy trong chiếc ghế bành với tấm áo chùng đỏ quấn quanh
người, cái hình ảnh mà Kăply có cảm giác suốt cả ngàn năm nữa chắc cũng không thay đổi.
Chỉ có chiếc đầu hói của thầy là Kăply không thấy đâu, chắc vì mới vào lớp nên thầy chưa
kịp gỡ chiếc nón chóp ngù vàng vốn chưa bao giờ làm thầy thấy thoải mái, nhất là nó quá
chật so với chiếc đầu bự chảng của thầy.
Kăply mấp máy môi “Chào thầy”, hi vọng thầy Hailixiro đọc được sự lễ phép của nó qua
cử động của đôi môi. “Ta nghĩ các trò phải cẩn thận trong những ngày sắp tới”. Nụ cười
trên mặt thầy Hailixiro thoạt biến mất, thầy nghiêm nghị nói tiếp, vẫn bằng cái lối thần
giao cách cảm mà Kăply cực kỳ ngao ngán. “Gần đây ta cảm thấy có một hiểm họa vô hình
nào đó đang lơ lửng trong trường”.
Kăply nghe tìm đập binh binh, hoàn toàn bất ngờ trước lời dặn dò của thầy Hailixiro.
Như vậy, hóa ra không chỉ có thầy N’Trang Long và thầy Haifai biết được mối nguy hiểm
đang tiềm phục trong trường.
Kăply gật gật đầu với thầy Hailixiro qua cánh cửa mở rộng, ý nói là nó và K’Brăk đã biết
chuyện đó rồi. Nhưng thầy Hailixiro lại hiểu cái cử chỉ của Kăply theo nghĩa khác, nên
giọng nói của thầy lại cất lên trong đầu Kăply lần này không giấu vẻ hài lòng “Ta rất vui khi
các trò biết nghe lời ta. Các trò phải biết là ta rất lo cho sự an nguy của các trò”. Thầy
Hailixiro kết thúc cuộc đàm thoại một chiều bằng cách quay mặt xuống lớp, giải phóng
Kăply ra khỏi cái lối trò chuyện bằng ngôn ngữ của người câm khiên nó rầu chết đi được.
Kăply đuổi kịp Nguyên và Bolobala chỗ cửa lớp Cao cấp 2. Nó khều vai bạn, hổn hển
thông báo:
- Thầy Hailixiro vừa nói chuyện với tao. Ổng bảo ổng cảm thấy có một khối hiểm họa
đang lơ lửng đâu đó…
Nguyên đánh mắt sang Bolobala và đưa tay lên miệng “suỵt” khẽ. Y chang raido bị mất
sóng, câu nói nửa chừng của Kăply đột ngột tắt lịm. Nhưng Bolobala đã kịp cất giọng tò
mò, như thể chứng minh là không phải tự nhiên mà trông nó rất giống mèo:
- Thầy Hailixiro nói gì với bạn thế, K’Brêt?