50
- Vậy thì bắt đầu đi!
Thầy Haifai ra lệnh bằng giọng điệu khoái trá như thể thầy biết trước người sụm bà chè
hiển nhiên là Kăply và nếu điều đó mà không xảy ra thì thầy sẵn sàng để cho trời sập ngay
chóc xuống đầu cho rồi.
Trước hàng chục cặp mắt thô lố chĩa lên từ dưới lớp, Kăply và Lung đồng loạt chĩa tay
vào nhau, miệng lầm bầm gần như cùng một lúc. Và cũng gần như cùng lúc, cả hai nên
mông đánh rầm xuống đất, mạnh đến mức có cảm tưởng tụi nó không có mục tiêu nào to
tát hơn là làm thủng quách cái nền nhà đi cho bõ ghét.
- Hay lắm, K’Brêt.
Nguyên không kềm được tiếng reo, cảm thấy bất ngờ một cách sung sướng khi trước đó
ngó khuôn mặt đang héo đi từng phút một của Kăply, nó chắc mẩm thằng bạn mình sẽ
chẳng làm được trò trống gì.
- Chẳng hay ho gì trong chuyện này hết!
Thầy Haifai giận giữ nói. Rồi chĩa cái trán dồ về phía Kăply thay cho ngón tay, thầy khịt
khịt mũi đầy đe dọa:
- Trò đứng lên đi!
Kăply vặn vẹo người cố nhổ mông lên khỏi mặt đất nhưng hoàn toàn vô vọng, cứ như thể
nó đang ngồi trên một lớp keo dính thượng hảo hạng.
Như không trông thấy cái nhìn cầu cứu của Kăply, thầy Haifai tỉnh bơ quay cái trán dồ
sang Lung:
- Trò cũng đứng lên đi!
Khắc hẳn với tình trạng của Kăply, Lung chỏi tay một cái là đứng dậy được ngay, gần như
chẳng cần phải cố sức khiến cả lớp bật ra tiếng “Ồ”sửng sốt.
- Sao lạ vậy thầy? – Thằng Amara cất tiếng oang oang – Có phải cái mông bạn Lung trơn
hơn cái mông của bạn K’Brêt không hả thầy?
Cái lối cợt nhả không đúng lúc của thằng Amara làm đôi mắt tối om om của thầy Haifai
vụt lóe lên thứ ánh sáng rờn rợn nhưng chỉ thoáng qua một giây là tắt phụt ngay và đứa
nào cũng biết sở dĩ thầy thình lình nguội ngay như vậy chẳng qua là do thầy chợt nhớ ra
đứa học trò mất dạy này vốn là đệ tử ruột của vợ thầy.
- Tụi bay chống tai lên mà nghe nè! – Thầy Haifai cáu kỉnh dộng tay vô bảng rầm rầm,
không làm gì được thằng Amara thầy có vẻ như muốn xả cơn giận lên đầu nguyên cả lớp –
Ta đã nói khô nước miếng với tụi bay những gì từ hồi đầu năm đến giờ hả? Rằng thì là