52
mặt trăng mà chẳng có cái đầu bã mía nào nhận ra. Tụi bay học hành kiểu gì vậy hả?
Thầy ngừng lại để thở, mảng áo chùng trước ngực phùng lên dẹp xuống đầy kích động
như có một con mèo đang cựa quậy ở trỏng. Và bọn học trò lại giật thót khi thấy thầy một
lần nữa nhe răng ra. Nhưng cả đống cái miệng đang nín thở liền xì ra nhẹ nhõm khi nhận
ra đó là giọng của vợ thầy:
- Thôi, đủ rồi, ông ơi. Tiếp tục kêu tụi nhỏ lên thực tập đi!
- Đúng rồi đó, cô! – Thằng Amara hân hoan phụ họa, có vẻ như cố kềm một tiếng reo –
Thầy dạy tụi con không bao nhiêu mà chửi tụi con quá trời, cô ơi!
- Được lắm Amara! – Thầy Haifai chọc ngón tay đang run về phía thằng nhóc, nói qua
hàm răng nghiến chặt – Vậy thì trò bước lên đây đi!
Amara hùng dũng bước lên bảng, cố tình không nhìn thấy mối ác cảm đang hiện lồ lộ
trên mặt thầy.
Ngón tay màu mè của thầy Haifai rê lòng vòng quanh các dạy bàn như nòng đại liên rồi
thình lình chĩa ngay khuôn mặt bầu bình của Bolobala:
- Trò!
Thằng Amara giãy nảy khii thấy thằng Bolobala bước ra khỏi chỗ ngồi:
- Đổi đứa khác đi thầy! Đánh thắng tụi con gái chẳng vinh dự gì hết, nhất là với một
người sau này sẽ là một Đại phù thủy lừng danh và là kẻ thống trị tối cao của xứ Lang
Biang…
- Im đi, Amara. – Thầy Haifai sầm mặt nạt ngang- Cái đó là bả nói chứ không phải ta nói .
Trò sau này sẽ thành cái thứ gì kệ trò, bây giờ trò phải đấu với Bolobala đã.
Kăply chưa bao giờ nghe thầy Haifai nói với Amara bằng giọng điệu xài xể như vậy. Nó
sương rêm người, cảm thấy thầy bớt giống tay chân của trùm Bastu một chút.
- Ông ăn nói càng lúc càng chẳng ra sao. – Tiếng vợ thầy Haifai tức rít lên, tưởng như có
một quả đạn pháo đang bay trong phòng- Cái trò nói xấu đồng nghiệp như vậy thiệt tiểu
nhân hết chỗ nói. Ông có muốn tôi nhổ ông không còn một cọng tóc không hả?
Không rõ vì chợt nhận ra mình phát biểu hơi quá trớn hay vì sợ lời hăm dọa đầy bạo lực
của bà vợ mà thầy Haifai nín thinh. Chỉ khi Amara và Bolobala đứng đối diện nhau, thầy
mới khe khẽ nói, bằng cái giọng lí nhí y như mượn của thằng Tam.
- Bắt đầu đi!
Cả hai cánh tay cùng nhanh nhẹn vung về phía trước và Amara vừa nhúc nhích môi chưa
kịp đọc hết câu thần chú đã bất thần bị té ngửa ra sau, dộng đầu xuống đất một cái “cộp”.