58
biết đi.
K’Tub quẫy người ngồi dậy, đưa tay chùi nước mắt:
- Bói!
- Bói á? – Suku nghệt mặt ra – Theo tao biết thì món Bói toán trong sách giáo khoa đâu có
cái vụ này?
- Anh biết rồi, K’Tub! – Kăply mỉm cười nói, nó sực nhớ tụi nhãi làng Ke cũng rất khoái
cái trò na ná như vậy – Cái này gọi là bói tình duyên. Yêu? Không yêu? Yêu? Không yêu? Cứ
như thế cho đến cánh hoa cuối cùng, đúng không?
K’Tub liếc Nguyên, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng tiếng hì hì vẫn phát ra từng cơn”
- Đúng hay không chỉ có anh K’Brăk mới trả lời được.
Nói cho chính xác thì Kăply chỉ đoán đúng có một phần. Lúc tụi bạn đứng ngoài của
phóng lén quan sát nó thì thực ra Êmê đang phân vân tự hỏi: Ếm? Không ếm? Ếm? Không
ếm? và suốt một hồi lâu, nó cảm thấy mệt nhoài khi phải vật lộn với những ý nghĩ trái
ngược trong đầu mà vẫn không quyết định được có nên làm cho con nhỏ Bolobala đáng
ghét kia biến mất khỏi cõi đời hay không?
Hồi trưa, vừa về đến nhà, Êmê hấp tấp chui ngay vào phòng. Liệng “xạch” cặp sách lên
bàn, nó lao vào các ngóc ngách mò mẫm và cuối cùng cũng vớ được một cây nến cháy dở
dưới gầm giường tối om om. Sau khi hơ nóng cho sáp chảy ra, nó nhét sợi tóc của Bolobala
và bắt đầu nặn hình người cho đến khi bà Êmê thò đầu vào kêu nó đi ăn cơm.
Bây giờ thì Êmê vừa thì thầm vừa hồi hộp nhìn bông hoa bạc hà miêu đang rụng dần
từng cánh, bụng bất giác giận sôi khi nhớ đến thái độ thách thức của Bolobala hồi
sáng khi con nhỏ xán lại bên Nguyên với cái vẻ hí hửng của con mèo thấy mỡ, chẳng coi sự
có mặt của nó ra cái đinh gì. Nhưng có lúc, Êmê lại cảm thấy đòn trừng phạt mà nó dự định
dành cho Bolobala hơi quá đáng, nhất là nó không quên con n hỏ này dù dao cũng từng sát
cánh bên tụinos trong cái ngày đụng độ với Balaton.
Êmê nghĩ và nghĩ, mím môi, chau mày, véo mặt mình một cái rồi thả ra rồi véo tiếp một
cái nữa, rồi thở phì phì, vừa muốn moi tượng sáp trong ngăn bàn ra bẻ đôi và vứt quách
vào thùng rác vừa không muốn tiếp tục đau đớn chứng kiến cảnh Bolobala cặp kè với
Nguyên ngay trước mũi mình.
Êmê nhìn bông hoa trong lọ lúc này chỉ còn lơ thơ năm sáu cánh, tặc tặc lưỡi:
Chậc , mình sẽ làm theo lời khuyên của cánh hoa cuối cùng, rồi run rẩy ngắt tiếp, cố nghĩ