59
cánh tay đang đưa ra không phải là tay của mình: Ếm? Không ếm? Ếm? Không ếm?
Khi cánh hoa duy nhất còn lại ứng với chữ ẾM, Êmê không tránh khỏi thẫn thờ. Nó nhìn
sững cánh hoa trong tay một hồi lâu rồi bất thần vò nát. Dù sao đó cũng là phán quyết của
định mệnh! Êmê nghiến răng tự nhủ và nặng nề úp mặt xuống bàn.
Ngày hôm sau trôi qua như mọi ngày với mọi người và không như mọi ngày với Êmê.
Mặc dù Ếm bùa bằng hình nộm, thoa như thầy Đi Pri cho biết, chỉ có hiệu nghiệm sau 24
tiếng đồng hồ, có nghĩa là nếu như Bolobala thiệt sự biến mất theo hình nhân bằng sáp mà
Êmê chôn dưới gốc cay cải hương tối hôm qua thì điều đó cũng chỉ xảy ra trong vòng gần
20 giờ nữa, Êmê vẫn cảm thấy con nhỏ Bolobala đang cười cười nói nói trước mặt kia đã
hầu như không còn tồn tại.
Êmê cảm thấy mình vừa gây nên một tội lỗi tày đình và ý nghĩ đó cứ lalmf nó day dứt
suốt từ sáng đến tối, đến mức ngó bộ mặt héo úa bất thường của nó, tụi bạn không khỏi
băn khoăn.
- Em ốm à, Êmê? – Nguyên ngồi cạnh Êmê trong bữa ăn tối, ái ngại hỏi, không cố tách ra
xa như mọi lần để tỏ sự quan tâm.
- Không.
Êmê lắc đầu đáp, liếc nhanh sang Nguyên một cái rồi gằm đầu xuống, như thể đôi
giày của nó hôm nay bỗng đột ngột trở nên đầy cuốn hút.
- Em thấy chị bữa nay lạ lắm đó, chị Êmê. – K’Tub hùa theo, cố che giấu sự thắc thỏm
bằng giọng bông phèng – Có vẻ như chị đang trau chuốt một vẻ đẹp tiều tụy. Cái mốt này
hơi cầu kỳ đó nha.
Êmê phì cười trước câu nói của thằng oắt, cảm thấy nhẹ người được một chút và
khi Kăply cất tiếng hỏi thì đầu óc nó được dịp lãng đi:
- Hồi trưa, lúc ra về em có thấy thằng Tam đâu không, Êmê?
- Không thấy, anh K’Brêt.
- Như vậy là nó lãnh đủ thiệt rồi. – Kăply nhún vai – Bữa nay chính là ngày thầy
Haifai phạt nó ở lại lớp từ trưa đến tối để làm vệ sinh mà.
Vừa nói Kăply vừa cho một nĩa thịt khoanh vào miệng nhưng sực nhớ đến cái vụ chùi cầu
tiêu nó lật đật quay đầu ra sau phun phèo phèo.
- Ảnh làm gì mà bị thầy Haifai ghét dữ vậy, anh K’Brêt? – K’Tub háo hức hỏi, coi đó là tin
giật gân đáng kể của trường Đămri.