61
Tiếng dộng cửa thình thình của K’Tub lại vang lên giúp Êmê dẹp bỏ mọi đắn đo qua một
bên. Nó giật phắt chiếc áo choàng trên mắc áo, vội vã tròng vào người.
- Thiệt tình! – K’Tub lắc đầu khi Êmê ló mặt ra khỏi phòng – Bữa này chị làm sao thế, chị
Êmê?
Êmê không đáp, và K’Tub cũng không cần nghe câu trả lời. Vẻ mặt xanh xao của Êmê đã
là một sự giải thích quá rõ ràng với nó.
- Hay chị nghỉ học một bữa đi.
K’Tub áy náy nói, và há hốc miệng khi thấy Êmê đáp lới nó bằng cách cắm cúi bước
xuống cầu thang xoắn tuôn thẳng ra cổng nơi Nguyên, Kăply và Păng Ting đang mặt nhăn
mày nhó vì sợ bị trễ học.
Dĩ nhiên cái hình ảnh Êmê ngồi một mình trong phòng xốn xang bứt từng cánh hoa bạc
hà miêu vẫn còn cực kỳ rõ nét trong đầu của tụi K’Tub nhưng ngó bộ mặt xám xịt của Êmê,
từ lúc đó cho đến khi chui qua mái che trước cổng trường không đứa nào nỡ phun ra một
lời trêu trọc, kể cả khi nguyên đám kéo ngang qua CỬA HIỆU THẤT TÌNH nườm nượp
người ra kẻ vào của lão Seradion.
Thậm chí khi lọt vào bên trong sân trường, Nguyên, Kăply, K’Tub và Păng Ting gần như
đồng loạt nhắm chặt mắt như sợ phải nhìn thấy con nhỏ Bolobala bất thần chạy vù ra xoắn
xuýt lấy Nguyên như bữa trước, vì tụi nó tin tưởng một cách chắc nụi rằng không gì có thể
làm cho bệnh nhân Êmê sụm bà chè nhanh hơn bằng cách tái diễn lại cái cảnh thân mật
hôm nọ.
Êmê cũng nhắm mắt lại gần như cùng lúc với các bạn, tất nhiên vì một nguyên nhân phức
tạp hơn nhiều vì trước khi mở mắt ra, nó vẫn không biết chắc là mình muốn hay
không muốn nhìn thấy Bolobala hiện ra trước mặt.
Cho nên khi không có đứa nào giống như một con mèo khoác áo chùng phi tới, hoàn toàn
ngược lại với sự hân hoan nhẹ nhõm của lũ bạn, Êmê bỗng lảo đảo như người bước hụt,
bụng đột nhiên thắt lại.
- Gì thế, Êmê? – Nguyên chụp cánh tay Êmê, hoảng hốt kêu lên.
- Không có gì, anh K’Brăk. Em chỉ hơi mệt chút thôi.
Êmê mấp máy môi và trước ánh mắt kinh ngạc của tụi bạn, nó bất ngờ làm cái chuyện
không mơ thấy nổi là cúi xuống gỡ tay Nguyên ra, rồi trong bộ dạng không thể lẫn
lộn được của một kẻ mất hồn, nó quay gót thất thểu bỏ đi , có vẻ hoàn toàn không
hay biết Păng Ting đang hấp tấp bám theo bên cạnh.