63
Tiếng thầy Haifai vang lên và lần đầu tiên không có tiếng đập tay hay tiếng dộng bảng
rầm rầm đi kèm, nghe lạ hoắc lạ huơ như tiếng ca sĩ hát thô, hổng có dàn nhạc phối âm
phối khí gì ráo.
- Thầy bị sao vậy thầy? – Thằng Amara hét lớn – Hôm trước tụi con mới học tới câu thần
chú số 7 mà.
- Phải rồi đó thầy. – Hailibato giơ cao cánh tay nung núc, láu táu phụ họa – Bữa
nay học câu thần chú số 8 mới đúng chớ, thầy.
- Nếu các trò cứ khoái quyết định giùm ta thì ta sẽ nói thầy hiệu trưởng cho các trò dạy
thay ta quách cho rồi. – Thầy Haifai có vẻ rất muốn gầm lên như mọi lần nhưng có thể thấy
rõ là bữa nay thầy cố kềm chế. Và bọn học trò gần như đứa nào cũng dư sức đọc được sự
khó chịu trên mặt thầy khi thầy cố giữ cho giọng nói đừng trượt ra ngoài rìa của sự bình
tĩnh – Dạy câu số 8, số 13 hay số 25 là quyền của ta, trò nào không đồng ý với cái quyền
hạn hiển nhiên đó thì giơ bàn tay nhơ nhuốc của trò lên coi!
Như mọi lần, Amara không coi lời hăm dọa của thầy Haifai ra cái quái gì hết. Nó giơ cao
tay, réo om sòm
- Cô ơi, cô! Thầy dạy lung tung chẳng đâu ra đâu hết mà cô không la thầy một trận
hả cô?
- Đồ ngu! – Từ đôi môi đỏ choét của thầy Haifai, một giọng eo éo bực dọc phát ra – Bữa
nay ổng dạy tụi bay câu thần chú số 13 là đúng chóc rồi, la cái con khỉ khô!
Amara không ngờ bữa nay sư mẫu của nó phang nó một đòn quá mạng. Mặt thuỗn ra, nó
ngơ ngác nhìn quanh một vòng như cố tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi ấm ức ngồi phịch
người xuống ghế trước vẻ mặt hả hê hết chỗ của tụi bạn.
- Các trò chống tai nghe cho rõ nè: Thần chú số 13 có tên là thần chú Khăn quàng cổ.
Cái tên của câu thần chú làm Kăply phải nghiến răng để khỏi phá ra cười.
- Các trò đừng tưởng đây là câu thần chú giỡn chơi. – Như đoán được bọn học trò đang
nghĩ gì, thầy Haifai khìn khịt mũi, quét cái trán dồ từ phải qua trái rồi từ trái qua phải, cặp
mắt sâu hoắm của thầy như đang lục lọi những khuôn mặt xem đứa nào dám phì ra một
tiếng cười không đúng lúc – Sau này các trò sẽ phân biệt được câu thần chú số 13 với câu
thần chú số 10. Thần chú số 10 là thần chú Siết cổ, nhằm đối phó với kẻ địch. Còn thần chú
Khăn quàng cổ có mục đích bảo vệ cần cổ của các trò, không cho bất kỳ một vật nhọn nào
đâm thủng…
- Ai mà khùng đến mức đâm vô cổ mình hả thầy? – Amara vọt miệng thắc mắc, cố tỏ ra cú