65
- Ông bạn ơi, bình tĩnh đã nào! Có chuyện gì mà ông làm ầm ngay trong trường thế?
Lúc này hai người đã đứng đối mặt, từ xa trông như một quả cầu đỏ và một quả cầu đen
đang chuẩn bị húc nhau xem quả nào phát nổ trước.
- Sao? Con tôi học ở trường này cơ mà! – Lão phù thủy trợn đôi mắt to cồ cộ, giọng oang
oang – Tôi không làm ầm lên ở đây thì làm ầm ở đâu?
- Con ông là trò nào?
- Nó là nhỏ Bolobala. – Lão phù thủy lại rống lên, miệng sùi bọt – Bolobala lớp Cao cấp 2,
thầy nghe rõ chưa? Nhưng rồi nó đi đâu mất. Có nghĩa là sáng hôm qua nó đi học nhưng
đến giờ vẫn hổng thấy nó về nhà.
Thầy Hailixiro xoa xoa cái trán hói:
- Ông không nên lo lắng quá mức. Có thể cháu nó đi chơi đâu đó. Ngủ lại nhà bạn bè
chẳng hạn.
Lão phù thủy lại thét lên điên cuồng:
- Không bao giờ! Không bao giờ, thầy nghe chưa!
Lão huơ tay một vòng, như muốn nói với vô số những cái đầu lúc này đang chen chúc thò
ra từ tất cả các lớp học:
- Từ bé đến giờ, con tôi chưa một lần nào đi đâu mà không xin phép. Chưa một lần!
Lão dộng cây gậy xuống đất một cách cáu kỉnh, chẳng có vẻ gì là sắp dịu cơn điên:
- Tôi phải làm cho ra lẽ. Nếu cần, tôi sẽ làm đơn gửi lên…
- Chào ông Bolorađam.
Giọng nói trầm ấm của thầy N’Trang Long thình lình vọng tới khiến cả đông cái đầu giật
mình ngoảnh phắt về phía ngọn tháp. Từ trong dãy nhà thấp cạnh chân tháp, thầy N’Trang
Long tươi cười hiện ra và ung dung rảo bước về phía lão Bolorađam, người quấn trong vạt
áo chùng tím thẫm không ngừng bay phấp phới, ngó giống như thầy đang trôi giữa một
đám mây màu tím.
- Ngài hiệu trưởng! – Lão Bolorađam quạu quọ thở ra, chống cây gậy xuống đất như thể
nghỉ mệt sau một hồi la lối khản cổ - Có ngài đây thiệt may quá! Ngài trả lời cho tôi biết đi!
Đứa con gái của tôi…
- Ông Bolorađam à. Nói thiệt là tôi có lỗi với ông quá. – Thầy N’Trang Long cất giọng áy
náy, hàng ria mép nhúc nhích khe khẽ - Nhưng ông yên tâm đi. Hiện nay trò Bolobala
đang phải thực hiện một công tác quan trọng cho nhà trường.
Thầy N’Trang Long bối rối mân mê chòm râu xoăn, “e hèm” một tiếng: