67
- Ông chẳng có gì phải lo lắng, ông Bolorađam. Lời của ngài hiệu trưởng trường Đămri
xưa nay vẫn được coi là những lời vàng ngọc. Nếu một tuần nữa mà con ông không về,
ngài sẽ sẵn sàng từ chức, thậm chí sẵn sàng chấp nhận mọi khiếu kiện của ông.
Có thể thấy thầy N’Trang Long không hài lòng chút nào về câu nói hớt của thầy Hailixiro.
Nhưng thầy chỉ nhún vai quay sang vị giáo sư Cao cấp 1, nhẹ nhàng nói:
- Anh Hailixiro, mọi chuyện đã được giải thích rành rè rồi. Anh có thể vào lớp, để tôi tiễn
vị khách quí này ra cổng.
Thấy vở kịch đã hạ màn, mớ đầu cổ lập tức biến mất khỏi khung cửa sổ. Bọn học trò lao
về chỗ ngồi cũng ầm ĩ bát nháo như lúc chen nhau ùa ra. Hailibato chạy lạch bạch dưới đất,
tay khua khoắng loạn xị để đẩy những cái mông của tụi bạn đang lướt vùn vụt trên đầu,
miệng la ầm:
- Tụi khốn, có chịu leo xuống khỏi ghế hay không? Tao méc thầy Haifai bây giờ.
Nhưng thầy Haifai dường như đã quá mệt mỏi sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra
ngoài sân trường, có lẽ vì từ ngày đi dạy học đến nay chưa bao giờ thầy nhìn thấy cái cảnh
một phụ huynh xồng xộc vào trường và gây náo loạn một cách hiên ngang như vậy.
Thấy lũ học trò nhảy muốn sập ghế, thoạt đầu thầy có vẻ như giận sôi lên nhưng ngay
sau đó, Kăply thấy rõ là thầy chẳng hề cố gắng đem lớp học trở lại sự trật tự mà thầy vốn
rất sùng bái. Sau khi quay vào, thầy ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm và nhìn lớp
học bằng cặp mắt lừ đừ như đã tắt hết ánh sáng. Chỉ khi lướt ngang chỗ thằng Tam ngồi,
ánh mắt của thầy mới lóe lên rờn rợn và phát hiện đó làm Kăply nghe lạnh toát sống lứng.
Thú thật là cho đến bây giờ nó vẫn không rõ tại sao mà thầy Haifai, cả vợ thầy nữa, thù
ghét thằng Tam một cách khó tả như vậy.
Bữa đó, rốt cuộc lớp Cao cấp 2 chẳng học được chữ nào. Khoảng thời giang mà lão
Bolorađam gây rối chiếm gần hết buổi sáng cho nên khi bọn học trò quay trở vào lớp, mới
ngồi tán dóc có chút xíu, tiếng chuông ta học đã vang lên đầy khoái trá.
Nguyên và Kăply vừa ôm cặp ra cửa đã tá hỏa khi thấy Păng Ting, Êmê và K’Tub chận
ngay trước mặt. Trông bộ dạng ba đứa thì giống như Êmê đi hết muốn nổi và Păng Ting và
K’Tub đang phải dìu nó.
- Trời đất! Sao vậy nè? – Kăply hoảng hốt kêu.
- Đi! – Nguyên mím môi, nói như ra lệnh – Đưa ngay Êmê đến phòng y tế!
Cả bọn hối hả kéo nhau đi học theo hành lang dẫn về phía phòng y tế, một trong những