CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 67

68

căn nhà thấp nằm cạnh chân tháp, tai nghe văng vẳng từ phía sau tiếng cười hô hố của

thằng Amara:

- Đúng là đồ con gái yếu bóng vía! Mới thấy lão khùng kia quậy có chút xíu mà đã xỉu rồi!

Nhưng khi cả bọn dừng trước cửa phòng y tế thì Êmê cương quyết không chịu bước vô.
- Không, anh K’Brăk! – Nó giương cặp mắt đỏ mọng nhìn Nguyên như van lơn – Em

muốn lên văn phòng thầy hiệu trưởng cơ.

- Cái gì? – Nguyên giật nảy mình, nó khựng người một thoáng như để cho yêu cầu phi lý

của Êmê kịp ngấm vô đầu rồi trợn mắt hỏi dồn – Lên văn phòng hiệu trưởng? Lên đó làm

gì? Em đang ốm cơ mà.

- Không. Em không ốm. – Êmê lắc qua lắc lại mái tóc vàng một cách quyết liệt – Nhưng

bây giờ em cần phải gặp thầy N’Trang Long. Anh phải đưa em đi gấp. Chuyện này có liên
quan đặc biệt đến Bolobala.

Tiết lộ bất ngờ của Êmê hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của bọn nhóc. Như đôi khi vẫn xảy

ra, quai hàm của bọn tự nhiên cứng như đá. Trước đó một phút, Nguyên đã định bất cứ giá

nào cũng phải nhét cho bằng được Êmê vào phòng y tế nhưng câu nói sau cùng của cô bạn

gái đã làm nó nghẹn họng.

Cả bọn lếch thếch kéo nhau lên những bậc thang gần như không ai nói với ai một tiếng

nào và trong khung cảnh im ru bà rù đó cả Nguyên lẫn Kăply đột nhiên gặp lại cảm giác lo
lắng của cái lần tụi nó rời khỏi văn phòng hiệu trưởng sau khi chững kiến cái báo động kế

giãy đùng đùng trước mối đe dọa vô hình đang rình rập trong trường.

Ai là tay chân của trùm Bastu nhỉ? Nguyên vừa ì ạch leo vừa hoang mang tự hỏi. Liệu âm

mưu của hắn với sự việc xảy ra hôm nay có liên quan gì với nhau không? Thực ra thì thầy

N’Trang Long đang kêu Bolobala làm chuyện gì mà bí mật dữ vậy? Và có thiệt là chuyện đó

quan trọng tới mức thầy không thể xì ra cho lão Bolorađam biết khiến lão phải quậy tưng

lên như vậy không? Những câu hỏi không lời đáp cứ bay lượn lòng vòng trong đầu Nguyên
từ nấc thang đầu tiên cho đến nấc thang cuối cùng và chỉ chịu cụp lại khi chiếc cầu thang

trước văn phòng thầy N’Trang Long hiện ra trước mặt sau một quãng đường không hiểu

sao cứ mỗi lần đi Nguyên lại thấy hình như nó dài ra thêm một khúc.

- Tới rồi hả, anh K’Brăk? – Trong khi Păng Ting và Êmê ngồi thụp xuống mếu máo nắn

bóp cặp giò gần như không còn cảm giác, K’Tub quay sang Nguyên hồi hộp hỏi khi thấy

thằng này thình lình dừng bước, mặc dù nó chẳng thấy một cánh cửa nào quanh đây hết.
Nguyên chỉ tay vô chiếc cầu thang chắn trước cánh cửa bí mật của văn phòng hiệu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.