CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 68

69

trưởng:

- Thầy N’Trang Long ở trong này.

- Ở đằng sau chiếc cầu thang này ư? – K’Tub nhìn sửng chiếc cầu thang bằng đá xanh

nằm chình ình trước mặt rồi nhìn lại Nguyên, miệng há hốc - Anh không lộn đó chớ?
- Lộn ra được mà lộn. – Kăply hừ mũi đáp thay bạn – Tụi anh đã tới đây hai lần rồi mà.

Đúng là ở chỗ này.

- Thế làm sao để đi vào?

- Làm sao hả? – Kăply tái mặt đưa mắt nhìn Nguyên thấy thằng bạn đại ca của mình mặt

mày trông còn tệ hơn cả mình, bèn thở phì một tiếng – Vụ đó thì tụi anh hổng biết.

- Trời đất! – K’Tub ré lên, nếu đôi chân không mỏi nhừ vì phải leo cả trăm bậc cầu thang,

chắc nó đã bắn người lên rồi – Sao có chuyện kỳ cục vậy? Tụi anh đã ra vô mấy lần chỗ này
rồi kia mà!

- Nhưng những lần trước tụi anh không đi một mình, K’Tub à. – Nguyên gượng gạo nói –

Một lần đi với thầy hiệu trưởng, lần khác đi với thầy Haifai.

Mặt K’Tub sụp xuống theo câu nói của Nguyên. Đằng sau chiếc mặt nạ chảy nhão kia,

giọng nó cất lên não nuột nghe như một tiếng than:

- Hổng lẽ mình bắt cặp giò tội nghiệp của mình vắt kiệt sức cõng mình lên đây, giờ lại bắt

nó cõng về mà không thu hoạch được chút xíu kết quả nào?
- Không, không, em không về đâu, anh K’Brăk! – Tiếng Êmê vọng lên từ dưới sàn nhà,

mặt nó mếu xệch đi như sắp sửa òa ra khóc – Dứt khoát em phải gặp cho bằng được thầy

hiệu trưởng. Nếu không, em nhất định ngồi lì ở đây, không đi đâu hết.

Trong khi cả bọn đang ngớ ra trước tuyên bố rõ ràng không phải là hù dọa của Êmê, lúng

túng chưa biết phải xoay xở cách nào thì giọng nói quen thuộc của thầy N’Trang Long đột

ngột vọng ra từ bên keo bức vách:

- Các trò có thể vào được rồi đó!
Gần như cùng lúc với tiếng nói, chiếc cầu thang từ từ tự nhấc mình lên, để lộ ra một cánh

cửa mà qua đó, bọn trẻ có thể nhìn thấy thầy N’Trang Long đang ngồi đằng sau chiếc bàn

làm việc khá là bừa bãi và ngồi đối diện với thầy trong chiếc ghế bự chảng là thầy Haifai

với bộ mặt phải nói là hầm hầm hết biết.

Thầy N’Trang Long ngước nhìn đám học trò do Nguyên và Kăply dẫn đầu đang rụt rè

bước vào và tụm lại lóng ngóng ở góc phòng với ánh mắt chẳng chút ngạc nhiên, dịu dàng
nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.