66
- Lẽ ra tôi phải báo cho ông biết nhưng thiệt sự mà nói thì đây là một công tác cực kỳ bí
mật…
- Thiệt tình! – Lão Bolorađam lại nhấc cây gậy lên, đập “véo” một cái vào không khí, càu
nhàu - Ông nghĩ tôi là người khoái xì tum lum những bí mật của người khác chắc?
Như chưa hả, lão quay đầu nhìn quanh, nói như hét vào từng cái cửa sổ:
- Xưa nay ai mà hổng biết lão Bolorađam này kín đáo hơi một cái hũ. Kín như bưng. Kín
đến mức không thể nào kín hơn được nữa.
Khi lão phù thủy siêu quậy Bolorađam bắt đầu chuyển từ phẫn nộ sang ba hoa, bọn học
trò trường Đămri biết là khối thuốc nổ đã được tháo ngòi, lập tức tỉnh hồn, quay sang bàn
tán.
Lung cười khúc khích:
- Con nhỏ Bolobala nom hiền lành mà sao ba nó ngó dữ dằn quá sức hả tụi bay!
Y Đê cười khảy:
- Nếu mày đi hcoj hai ngày liền không về, ba mày cũng vô trường mà quậy tưng như vậy
thôi.
- Tao thiệt cóc hiểu nổi ông hiệu trường trường này! – Amara nhếch mép, độc địa – Tao
không biết ổng mắc chứng gì mà dám giao công tác cho một con mèo ngốc nghếch. Mà
trường học thì có cái quái gì đáng gọi là bí mật kia chớ!
Ở ngoài sân, lão Bolorađam đã khoác một bộ mặt dễ chịu hơn, chiếc gậy trên tay lão cũng
không còn cựa quậy tưng bừng như khi nãy.
- Tôi biết, tôi biết, ông Bolorađam. – Thầy N’Trang Long đang nói với vị phụ huynh bằng
giọng ve vuốt – Xưa nay tôi vẫn thán phục cái biệt tài giữ bí mật của ông mà. Ông quả đúng
là một cái hũ đậy nắp.
Lão Bolorađam hơi tái mặt trước lời khen không rõ thật lòng hay chứa nhiều ẩn ý của
thầy N’Trang Long.
- Thế chừng nào thì con tôi trở về? – Lão thấp thỏm nhìn gương mặt tỉnh queo của thầy
hiệu trưởng, ấp úng lảng sang chuyện khác.
- Chừng một tuần, ông Bolorađam à. – Thầy N’Trang Long gật gù vầng trán thông thái,
giọng điềm tĩnh – Đến lúc đó tôi đã có thể nói cho ông biết trò Bolobala đã giúp cho nhà
trường những công việc quan trọng gì.
Thầy Hailixiro vẫn im thin thít bên cạnh từ lúc thầy N’Trang Long xuất hiện, bỗng cao
hứng chen lời: