CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 63

64

đòn vừa rồi chưa đủ sức đánh quỵ nó – Nếu muốn giết mình, kẻ địch chỉ cần nện một cú vô

đầu mình là xong, việc gì phải mò mẫm đâm vô cổ cho mất công.

- Bạn Amara nói đúng đó thầy. – Y Đê, một thằng nhãi nhỏ thó ngồi sau lưng Amara, xưa

nay rất ngưỡng  mộ kiểu ăn nói bạt mạng của thằng này nhưng chưa lần nào dám
thử bắt chước, bữa nay đánh liều hùa theo – Chọt trúng cần cổ khó hơn đập lên đầu chứ,

thầy.

- Đã có thần chú số 16 là thần chú bảo vệ đầu, các trò chưa học tới mà cứ bày đặt dạy

khôn…

Những tiếng ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào cắt ngang câu nói của thầy Haifai. Như chỉ chờ

có thế, bọn học trò lập tức lãng đi, mấy chục ánh mắt đều quay phắt ra cửa, háo hức xem

thử chuyện động trời gì đang xảy ra, và khi nhác thấy một lão phù thủy tròn ủng, mắt to
mày rậm, tướng mạo dữ tợn như một con mèo thành tinh vừa đi xăm xăm vô sân vừa la

hét om sòm, bọn  nhóc liền nhảy rầm rầm trên ghế, dồn hết về phía cửa sổ và chen

nhau thò đầu ra ngoài, những lời giảng về thần chú chiến đấu trong nháy mắt vứt hết ra

khỏi tâm trí.

Lúc bình thường, nếu lớp học nhốn nháo hỗn loạn chỉ bằng một nửa như thế, chắc chắn

tấm bảng sau lưng thầy Haifai sẽ đau khổ tang thương với những cú dộng điên cuồng của

thầy, tụi học trò cũng đừng hòng mà yên thân, bét nhất những đưa ngồi bàn đầu cũng sẽ
phải nín thở suốt ba ngày vì hàng loạt lít nước bọt của thầy bắn không thương tiếc vô mặt.

Nhưng lúc này, ngay cả thầy Haifai cũng bị cảnh tượng hoạt náo trước mặt kéo sát ra

cửa. Hai bàn tay với những chiếc móng sặc sỡ nắm chặt lại, đầu lắc lư dữ dội, thầy dán mắt

chằm chằm vào lão phù thủy quậy, hai chân như cố bám cứng xuống nên nhà để đừng

phóng vọt ra bóp cổ kẻ gây rối.

- Con tôi đâu? Con tôi đâu?

Lão phù thủy tiếp tục sải những bước dài làm vạt áo ngắn có diềm sọc sặc sỡ bay tung,
tay không ngừng vung vẩy cây gậy ngắn, cứ hét một câu lại đập cây gậy vào không khí một

cái “véo”.

Thầy Hailixiro lăn ra từ lớp Cao cấp 1 trong hình dạng một khối tròn tròn đo đỏ, lôi theo

cả chiếc ghế bành sau lưng. Trong tình cảnh hiểm nghèo, khối thịt đồ sộ lẫn chiếc ghế bự

tổ chảng dường như không hề là một gánh nặng đối với thầy. Thầy phóng chừng năm, bảy

bước đã chặn được lão phù thủy mập ú, có thể nói là ngang ngửa với thầy:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.