8
vào lúc ông chồng đang ngưng lại để nghỉ mệt:
- Đời của trò sắp tàn rồi, Tam ơi. Cái kiểu để lòi đuôi lộ liễu như trò lần này không lừa
được ngài N’Trang Long đâu. Trò mà không bị đuổi học thì chắc ta ăn hết toàn bộ bàn ghế
trong phòng này quá hà.
- Con nữa, cô! Nếu đồ quái vật basilic đó không bị tống cổ ra khỏi trường, con sẽ ăn phụ
với cô!
Thằng Amara vọt miệng nịnh nọt trắng trợn, cằm bạnh ra, mắt híp lại ngó y chang một
con rắn hổ mang.
- Im đi, Amara! – Thầy Haifai nạt, vẫn giọng eo éo của bà vợ - Ngay cả cái từ basilic cũng
không ai được nhắc!
Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào lớp Cao cấp 2, bọn học trò mới nghe cô Haifai
quát cục cưng Amara. Sự kiện bất ngờ này khiến cả bọn cảm thấy mệnh lệnh tiếp theo của
thầy Haifai cực kỳ nghiêm trọng.
- Tóm lại, - thầy Haifai lại dộng tay vô bảng khiến tấm bảng rên lên thê thảm, suýt chút
nữa bong ra khỏi tường, và nóng nảy tiếp lời vợ - kể từ hôm nay, tất cả những gì dính dáng
đến phe Hắc Ám, không trò nào được xì ra miệng. Đây là qui định của ngài hiệu trưởng, áp
dụng trong toàn trường, kể cả các sinh viên lớp Hướng nghiệp. Trò nào vi phạm, bét nhất
sẽ bị phạt cấm túc, cao nhất là bị đuổi học.
Thầy Haifai quét mắt về phía Bolobala, vừa nói vừa lắc lư cái đầu gớm ghiếc như cố làm
cho mình giống ma cà rồng hơn nữa:
- Ta thành thực khuyên trò, Bolobala. Nếu không muốn là người thứ hai bị đuổi học sau
trò Tam thì trò phải biết giữ miệng. Nếu xét cho cạn tàu ráo máng, những gì trò bô lô ba la
khắp trường mấy ngày nay đủ để tiễn trò vĩnh viễn về nhà được rồi.
- Kăply liếc qua chỗ Bolobala, thấy con nhỏ đang vội khép chặt mắt để né tia nhìn tóe lửa
của thầy Haifai, ngó rất giống cái cảnh người làng Ke hấp tấp đóng cửa để tránh ánh nắng
chói chang của mặt trời giữa chiều hè oi bức.
“Rầm”. Thầy Haifai quay lưng lại lớp học, nện một phát thật lực vô tấm bảng, cao giọng:
- Các trò lật tập ra. Hôm nay ta học bài Thần chú chiến đấu số 6.
Bị động một cú quá mạng, cộng với mấy cú nện không thương tiếc trước đó, tấm bảng
bất thình lình giãy nên một cái và rơi “cạch” xuống nền nhà.
Nhưng chỉ bằng cái phẩy tay, thầy Haifai đã khiến tấm bảng bay ngược trở lên, còn
nhanh hơn lúc nó rơi xuống, và dính “bộp” vô tường chắc nụi.