CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 8

9

- Thưa thầy… còn con…

Thấy thầy Haifai có vẻ quên bẵng mình, thằng Tam tội nghiệp rụt rè cất giọng.

- Trò hả? – Thầy Haifai vừa bôi phấn lên bảng vừa nói, không thèm quay mặt lại – Ba

ngày sau, trò ở lại trường buổi trưa để làm vệ sinh cầu tiêu. Trò nên ăn mừng đi. Đó là
hình phạt nhẹ nhất mà ta có thể nghĩ ra cho một đứa cà chớn như trò.

Tam rón rén ngồi xuống, trông nó mừng rỡ như thể so với cái tội lỡ lời vừa rồi thì cái

chuyện chùi cầu tiêu là phần thưởng chứ không phải là hình phạt.

Kăply không thể nào không nhận thấy buổi học hôm nay trôi qua nặng nề hơn bất cứ

một buổi học nào trước đó. Sau một hồi nghe quát thét điếc tai, bọn học trò như ngu đi, kể

cả thằng Amara vốn là ngoại lệ xưa nay. Thần chú chiến đấu số 6 có cái tên rất hấp dẫn là
Trói gô nhưng thiệt tình mà nói thì chẳng đứa nào thực hành được đến nơi đến chốn.

Thằng Tam sợ thầy Haifai đến nỗi khi bị kêu lên bảng, nó lính quýnh đến mức rốt cuộc

câu thần chú của nó chỉ có mỗi tác dụng là trói gô chính nó lại khiến ngay cả thầy Haifai

cũng phải phì cười, mặc dù khi dòm thầy cười Tam còn ớn hơn là khi ngó thầy giận dữ.

Lúc đó, nanh thầy đột ngột dài ra, đôi môi như biến mất, còn nước miếng thầy văng tùm

lum trên đầu nó và dĩ nhiên là nó chẳng dám lấy tay lau.

Nguyên thì chỉ trói được một chân của Hailibato, còn Amara khá hơn một chú: nó trói
được hai tay và một chân của thằng Lung nhưng ngược lại một chân của nó bị cột chặt vô

chân bàn.

Vợ thầy Haifai chứng kiến tất cả những trò nhí nhố đó và nổi cáu chen vô bất cứ chỗ nào

ông chồng ngừng lại để thở bằng những câu chửi loạn xạ.

Suốt buổi học, Kăply cảm thấy ngực nặng như bị chèn đá mặc dù nó là một trong những

đứa không bị kêu lên bảng trong suốt cái buổi sáng đen đủi đó. Nó chỉ thực sự cảm thấy

ruột gan đã về vị trí cũ khi tiếng chuông tan học vang lên, nhưng ngay vào lúc nó và
Nguyên hí hửng ôm cặp ra cửa, cả hai bất thần bị thầy Haifai chặn lại:

- Hai trò đi theo ta!

Y như sét nổ ngang đầu, Kăply giật bắn người quay sang Nguyên, thấy thằng này cũng

đang chìa bộ mặt xám ngoét vô mắt nó.

Thầy Haifai không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt lo lắng của hai đứa học trò, cũng không

thèm biết tụi nó có dám không nghe lời mình hay không, phán xong một câu ngắn ngủn,
liền quay ngoắt mình bỏ đi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.