72
biến mất?
- Như vậy là thầy đã biết rồi đó. – Êmê thút thít trở lại – Con đã không phải với bạn ấy.
Con thiệt là mù quáng…
Rõ ràng thầy N’Trang Long đang cố chồm tới trước như để nhìn Êmê cho rõ hơn. Thầy
hỏi, mắt nheo nheo:
- Nhưng tại sao con lại làm như vậy hở Êmê?
- Thưa thầy, tại vì… tại vì…
Êmê lắp ba lắp bắp, và nếu lúc đó nó không cúi gằm mặt chắc nó đã nhìn thấy cái cảnh
thằng Nguyên đang nhắm mắt lại như cầu nguyện cho nó bị á khẩu quách đi cho rồi.
Một phút lặng ngắt trôi qua và cuối cùng lời giải thích cũng đã vất vả leo ra được khỏi đôi
môi giần giật của Êmê, nghe ngúc ngoắc như bánh xe trườn qua ổ gà:
- Tại vì bạn Bolobala gần đây… ngày nào cũng… cũng… kiếm cách để thân mật với… với…
anh K’Brăk ạ.
Nếu không phải đang rơi vào một tình cảnh quá căng thẳng và nếu những người có mặt
trong phòng không phải là thầy Haifai và thầy hiệu trưởng, Kăply và K’Tub chắc chắn đã
phá ra cười trước lời thú nhận thành khẩn hết chỗ chê của Êmê rồi.
Trong khi thầy N’Trang Long nhìn Êmê bằng ánh mắt phải nói là hết sức thông cảm thì
thầy Haifai nhe nanh “hừm” một tiếng:
- Thiệt là nhảm nhí. Nếu như trò có thể ếm cho một ai đó biến mất khỏi mặt đất, ta sẽ đề
nghị Bộ thanh niên trao bằng chứng nhận Nhà sáng tạo trẻ cho trò ngay lập tức và chắc
chắn thầy N’Trang Long cũng sẽ không ngại ngần gì mà không đề bạt trò thế chỗ thầy Đi
Pri để dạy môn Luyện bùa quách cho rồi.
- Là sao ạ? – Êmê ngơ ngác nhìn thầy Haifai, sự ngạc nhiên hằn rõ trân gương mặt vẫn
còn ràn rụa nước mắt của nó – Ý thầy muốn nói là con không thể là cho bạn Bolobala biến
mất được ư?
Thầy Haifai nhấn một ngón tay lên chiếc mũi gãy như để ép cho lời nhạo báng bay qua lỗ
mũi:
- Ta thiệt chưa thấy ai ngu như trò. Nếu quả thực có một thứ bùa phép độc địa như thế,
phe Hắc Ám đã luyện từ đời tám hoánh và bọn ta làm gì con trên đời mà ngồi nghe trò nói
chuyện tào lao nãy giờ.
- Thầy Haifai nói đúng đó, Êmê. – Thầy N’Trang Long vuốt vuốt cổ ái chùng, “e hèm” một
tiếng – Bolobala thiệt ra không hề biến đi đâu hết, con yêm tâm đi. Và chuyện trục trặc mà