77
đang thả từng bựng nóng xuống trên đầu.
- Hai anh độn thổ đi trước đi! – K’Tub lo lắng giục Nguyên và Kăply khi thấy bóng Tam
mỗi lúc một xa – Đừng chờ tụi em!
- Độn thổ cái con khỉ! – Kăply cười khảy – Tụi anh có được học môn này giờ nào đâu mà
độn với chẳng độn!
- Ờ há. – K’Tub sực nhớ ra, và đưa tay sửa lại cái nón chóp – Vậy thì chúng ta ráng chạy
nhanh lên.
Nói xong, nó hăm hở co giò chạy trước, tay vẫn giữ chặt cái nón.
Kăply “ợ” một tiếng dài, một âm thanh hiểu là phản đối cũng được mà hiểu là đồng tình
cũng được, rồi cắm cổ rượt theo.
Mười phút sau, bọn Kăply bắt kịp Tam lúc nó sắp sửa rẽ qua đường Ea Nop.
- Tam!
Nguyên cất tiếng gọi làm Tam giật bắn mình. Nó ngoảnh lại, mặt tái đi khi nhận ra cả
đống đứa dang chạy tới gần.
- Tụi mày… tụi mày…
Tam ấp úng mấp máy môi mãi vẫn không thốt thêm được tiếng nào, khuôn mặt thanh tú
của nó không ngừng trắng bệch ra.
- Ê, bạn không được giở trò với tụi này đó nha! – Êmê xua tay rối rít, mắt lom dom dán
chặt vào miệng Tam với vẻ cảnh giác lộ liễu.
- Tụi tao chỉ muốn chúc mừng mày thôi. – Nguyên cười nói, cố khỏa lấp thía độ căng
thẳng của Êmê.
- Chúc mừng tao á? – Tam ngơ ngác – Chúc mừng chuyện gì?
- Về cái chuyện mày đã vượt qua được hình phạt của thầy Haifai một cách ngon lành ấy
mà.
- Ờ… có gì đâu…
Tam lý nhí và đưa tay quẹt mũi một cái không cần thiết, mắt vẫn lấm lét nhìn từng khuôn
mặt khả nghi của lũ bạn.
- Sáng nay phải công nhận là lớp học cực kỳ sạch sẽ, thơm tho và tươm tất. - Nguyên tiếp
tục vòng vo – Mày chăm chỉ thật đấy.
Trước lời tâng bốc của Nguyên, Tam đứng yên không nói gì, mặt cũng chẳng có chút gì
vui sướng, thậm chí trông nó có vẻ bồn chồn trước cái lối ngợi ca đáng ngờ của Nguyên.
- Một mình mày lau chùi lớp học từ trưa đến tối thật đấy chứ? – Nguyên nhìn chòng chọc