78
vào mặt Tam, bất thần hỏi.
- Không… tao không có…
Tam xao xuyến đáp, cảm thấy sự việc sắp sửa đến hồi quan trọng.
- Mày nói gì thế, Tam? – Nguyên nhếch mép – Tao có phải là thầy Haifai đầu mà
mày nói năng ngọng nghịu thế.
- Không… tao không có… - Tam nhìn Nguyên trân trân, lúng búng lặp lại câu vừa rồi, có
cảm giác chính nó cũng không biết nó nói gì.
- Ờ, tao hiểu ý mày rồi. – Nguyên gật gù, tinh quái – Như vậy là hôm qua mày không có
lau chùi một mình, đúng không?
- Ơ… tao không…
Thái độ của Tam khiến cả bọn dậy lên mối nghi ngờ.
- Tao biết. – Ánh mắt Nguyên vẫn bám cứng lấy khuôn mặt lo âu của Tam – Đích
thị là con nhỏ Bolobala đã ở lại giúp mày một tay. Tao nói đúng chứ hả?
- Tao không hãm hại Bolobala…
Tam chớp mắt lia lịa như có một hạt bụi vừa bay vô mắt, cố nói thật nhanh, như mong
cho chẳng đứa nào nghe kịp.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, tụi Kăply vẫn cảm thấy rúng động trước câu nói của Tam.
Nguyên cắn chặt môi, cố giữ cho người đừng run.
- Tụi tao cũng cho rằng chuyện đó không phải do mày. – Nguyên nói thật chậm để có thì
giờ cân nhắc từng từ - Nhưng chắc mày biết thủ phạm là ai chứ?
Đám Kăply nín thở nhìn Tam, hồi hộp như thể những người thợ săn trong giây
phút chờ con thú sa bẫy.
- Tao không biết. Khi tao ra ngoài đổ rác, quay vào đã thấy Bolobala… nằm thẳng cẳng
dưới đất rồi.
Tam lắp bắp nói, quay mặt đi chỗ khác như không chịu đựng nổi cái cách tụi bạn đang
nhìn nó.
Êmê ré lên:
- Bolobala chết rồi sao?
Như bị một lực đẩy vô hình, Nguyên, Păng Ting, Kăply và K’Tub không hẹn mà cùng
nhích tới trước một bước như để nghe cho rõ hơn câu trả lời của Tam.
- Tôi không rõ lắm, Êmê à. – Tam thở phì phò – Lúc đó trời đã tối. Sau khi nghe tôi báo,
thầy N’Trang Long đã đến ngay lập tức và vội vàng đem Bolobala đi. Thiệt tình thì tôi