80
Phát hiện của K’Tub như một nhát búa gõ trúng đầu Nguyên.
- Không xong rồi! – Nó cuống quýt nói – Chúng ta phải đuổi theo mau. Ba của Bolobala
đang truy lùng thằng Tam đó.
- Hổng lẽ ổng đã đánh hơi được điều gì rồi hả anh K’Brăk/
Câu hỏi của K’Tub rơi tõm vào khoảng không. Vì Nguyên đã vọt đi cách đó một quãng và
nhanh chóng trở thành cái tàu kéo theo cái toan cao thấp khác nhau có tên là Kăply, Păng
Ting, Êmê và K’Tub lếch thếch phía sau.
Lão Bolorađam đi rất nhanh, chẳng hề có ý giảm tốc độ dù quãng đường lão đi phải nói là
xa thiệt là xa. Lão cũng không một lần quay đầu lại phía sau, ngay cả khi rẽ ngoặt ở những
khúc quanh. Lúc này Tam đã mất hút nhưng lão Bolorađam vẫn đi một cách hùng
hổ và tự tin, như thể lão biết tỏng Tam vừa rồi đi theo ngả nào và hiện nay đang ở đâu.
Bọn Kăply vẫn lẳng lặng bám theo, trên đường lúc này lắc đác người qua lại nên tụi nó
không cần phải nấp lánh.
Cả bọn đi đến rã cẳng bỗng giật mình phát giác ra tụi nó đang lê trước trên đường
Brabun.
- Cái quái gì thế nhỉ? – K’Tub nghiến răng ken két – Sao tự dưng tụi mình lại quay về đây?
- Ổng cố tình đi vòng vèo như thế này hẳn là có lý do. Anh nghĩ…
Nguyên chưa nói dứt câu đã há hốc miệng ra. Cả bọn ngước lên, thấy lão Bolorađam đã
biến mất như khói.
- Công cốc rồi. – Êmê nói mà mặt méo xẹo.
- Yên tâm đi. – Nguyên chận tay lên ngực như cố đè một tiếng kêu kinh ngạc chực thốt ra
- Ổng vừa chui vô CỬA HIỆU THẤT TÌNH của lão Seradion.
- Cái gì? – Êmê trợn trừng mắt, trái tim của nó như vọt lên - Ổng… ổng… vô đó làm chi?
Hổng lẽ…
- Ủa, bộ chị tưởng chỉ có chị mới biết thất tình sao, chị Êmê?
K’Tub ngứa miệng phang một câu khiến cả Êmê lẫn Nguyên đều sượng ngắt. Kăply kín
đáo dòm sang Êmê nín thở khi thấy nhỏ bạn đang trừng trừng nhìn K’Tub, hay tay nắm
chặt như cố để đừng chồm tới vặn cổ thẳng này.
Păng Ting hắng giọng, cố phá tan bầu không khí ngượng ngập K’Tub vừa khuấy lên:
- Đi đứng quanh quanh quẹo quẹo kiểu này chắc là ổng thất tình thiệt rồi.
Êmê kéo tay Păng Ting, giọng bực bội:
- Tụi mình về thôi.