82
- Tôi xạo ông làm gì. Ông tôi bự con lắm, không giống như tôi đâu. – K’Tub vừa dang hai
tay ra - Ổng bự chừng này nè, lúc nào cũng kè kè bên người cây gậy ngắn…
- À, tao biết rồi! Ổng đang ngồi trong phòng số 8. – Lão cúi xuống K’Tub – Ông của chú
mày thiệt đó hả?
- Sao lại không thiệt. – K’Tub nhún vai, tỉnh queo đáp – Nhà tôi từ ông đến cháu ai cũng
vướng vào chuyện này hết. Năng khiếu bẩm sinh mà.
Trong khi lão Seradion nhìn theo K’Tub bằng ánh mắt không rõ là chê bai hay ngưỡng
mộ, bọn nhóc đã trờ tới trước cửa phòng số 8. Nguyên cố nhìn xuyên qua tấm kính đục
nhưng chẳng thấy gì hết, chỉ nghe những tiếng rì rầm mơ hồ vẳng ra.
- Tụi bay chọn phòng nào?
Lão Seradion lẽo đẽo đi đằng sau, tay rung rung xâu chìa khóa.
Nguyên chỉ tay vô phòng số 9:
- Phòng này có khách chưa vậy?
- Chưa.
Lão Seradion tra chìa khóa vào ổ, vặn đánh tách một cái, quay đầu hỏi:
- Tụi bay chun vô chung một phòng hả?
- Dĩ nhiên rồi. – Nguyên gật đầu, chân bước lẹ vô phòng để lão chủ tiệm khỏi hỏi han lôi
thôi.
- Cái cảnh này thiệt tình là tao chưa từng thấy.
Lão Seradion chép miệng nói, và quay mình bỏ đi.
Vừa khép cửa lại, bọn Kăply lập tức vọt người tới bên bức vách giáp với phòng số 8, kê
tai nghe ngóng.
Nhưng tụi nó chưa kịp nghe được chút gì, tiếng gõ cửa cồm cộp đã vọng vào khiến tất cả
hấp tấp lao ngay về dãy ghế sát tường.
Lão Seradion ló đầu vào khi Nguyên vừa hé cửa, tay ôm một đống thú nhồi bông.
Lão lấy cùi tay hích cho cánh cửa mở toang ra rồi khệnh khạng tiến vào, buông mớ thú
trên tay xuống chiếc bàn to đùng ở giữa phòng, quét mắt một vòng qua những khuôn mặt
đang chăm chú nhìn lão, toét miệng cười hì hì rồi bằng ngôn ngữ chào hàng lạ hoắc, lão
bắt đầu ngân nga:
- Kẻ thù đây, thưa quí ông quí bà. Qúi ông quí bà tha hồ trút cơn phẫn nộ, có thể chửi bới,
ngắt véo, cào cấu tùy thích.
Lão chỉ tay vào kệ dài treo dọc vách, chất lình kỉnh đủ thứ hầm bà lằng, ra rả quảng cáo