CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 91

92

em và thằng K’Tub mặc vừa thôi.

- Vậy thì em mặc đi, Suku. Păng Ting cười nói – Nếu sản phẩm có sơ suất gì thì nhà sản

xuất tự mình đưa đầu chịu trận là hợp lý nhất.

Biết là Păng Ting nói đùa nhưng Suku không thể nào ép nó nhe răng ra cười được. Mặt
sầm xuống, nó quạu quọ tròng vội cái áo vào người và lập tức biến mất trong mắt tụi bạn.

- Suku! – Păng Ting hốt hoảng kêu – Em ở đâu rồi? Chị giỡn chơi mà, nhóc.

- Nhưng em thì không giỡn. – Tiếng Suku vẳng lại từ cách đó một quãng cho biết nó đã

bỏ đi rất nhanh – Mọi người ở đây chờ em quay lại nha.

Suku vừa nói vừa rảo bước, chốc chốc lại cúi đầu xuống kiểm tra xem có bộ phận nào bất

chợt lòi ra tố cáo sự có mặt của nó không.

Khoảng cách giữa Suku và hai người đi trước dần dần ngắn lại và nó lo lắng nhận ra sự
hồi hộp trong lòng mình tăng dần.

- Bác Bolorađam à, chuyện này con nghĩ không nên nói um ngoài đường! - Chẳng mấy

chốc tiếng của Tam đã theo gió vọng tới tai Suku khá rõ mặc dù nó vẫn cách bọn họ chừng

mười bước chân và dĩ nhiên nó rất khoái chí giữ nguyên cái khoảng cách an toàn đó.

Lão Bolorađam ngọ nguậy đầu nhìn quanh rồi kẹp chiếc gậy vào nách, hạ giọng:

- Chẳng có ai ở gần đây hết. Dù sao chúng ta cũng phải giải quyết cho xong chuyện này

trước lúc chia tay, Tam à.
Gì vậy há? Suku tự hỏi và thận trọng vểnh tai ra phía trước, cố đừng để gây ra những

tiếng sột soạt đáng ngờ.

- Nhưng con đã nói hết với bác trong cửa hiệu của lão Seradion khi nãy rồi kia mà. Thiệt

sự là con đã mệt mỏi lắm rồi.

- Con đã ráng được bao năm nay, - Giongj lão Bolorađam nhuốm vẻ khẩn khoản – chẳng

lẽ bây giờ lại vứt bỏ hết?

- Ôi, bác Bolorađam ơi, con đã nói đi nói lại với bác bao nhiêu lần rồi. – Tam xẳng giọng,
có vẻ nó rất muốn hét lên nhưng cố nén – Bác không thể nào hình dung được những gì con

phải chịu đựng trong thời gian qua đâu. Bạn bè nghi kỵ, còn vợ chồng thầy Haifai thì thay

phiên nhau hành hạ con thê thảm. Bây giờ mọi người đang nghi con là thủ phạm…

Như biết mình lỡ lời, Tam ngưng bặt.

- Nghi cái gì hở Tam? – Lão Bolorađam nhìn Tam với vẻ dò xét.

- Ờ, không… - Tam lấp liếm – Đại khái là bất cứ chuyện gì lạ lùng gì xảy ra trong trường
Đămri, họ đều cho con là thủ phạm hết.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.