94
- Nghe nè, con trai! – Sự ngờ vực lộ liễu của Tam khiến lão Bolorađam muốn run lên. Lão
dằn từng tiếng như người ta hậm hực ném ra những mảnh sành – Vì chỉ tới hè năm nay,
Bolobala mới củng cố nghệ thuật nguyền rủa theo đúng bài bản, và cùng với con, hai đứa
trang bị các môn cực kỳ quan trọng cho chuyến đi như Độn thổ, Tự biến hình và đặc biệt là
Thần chú chiến đấu.
- Con xin lỗi bác, bác Bolorađam. – Giọng Tam vui vẻ trở lại, thậm chí còn hơn cả vui vẻ,
cái mà âm sắc của nó bộc lộ là sự phấn khích – Thì ra bác đã dự liệu chu đáo mọi chuyện.
Lão Bolorađam thở phì:
- Lớp Cao cấp 2 đối với ta chỉ có mấy môn đó là đáng kể thôi. Còn Giải mộng hay Các loại
thần chú bị cấm là những thứ mà ta thấy nếu không thèm quan tâm đến chúng thì đầu óc
tụi con sẽ sáng suốt hơn.
Suku sực nhận ra là nó đã đến thật gần lão Bolorađam và Tam lúc nào không hay. Có lẽ
câu chuyện bí ẩn giữa hai người đã cuốn hút lấy nó đến mức nó không ý thức được hành
động của mình.
Suku nín thở chậm bước lại, hai tai dỏng lên hết cỡ để không bị bỏ sót bất cứ một thông
tin đang chú ý nào.
Lão Bolorađam tiếp tục câu chuyện bằng cái giọng dịu dàng không biết lão nhặt ở đâu,
cái giọng mà nếu xét cho cùng thì không hợp với ngoại hình gồ ghề của lão cho lắm nên
nghe như lão đang dùng lộn cái giọng của ai:
- Bây giờ thì con đã nghĩ lại rồi chứ, con trai của ta?
Tam lúc này đã nhìn thẳng tới trước nên Suku không nhìn thấy sắc mặt của nó nhưng
thấy Tam không nói gì, Suku đoán là chắc nó đang phân vân ghê lắm.
Dĩ nhiên một đứa thông minh như Suku thừa sức liên kết toàn bộ những gì đã nghe thấy
nãy giờ để hình dung lờ mờ ra câu chuyện, vì vậy mà nó đoán là Tam sẽ đồng ý ngay với
lời yêu cầu của lão Bolorađam để tìm cách cứu ba của nó thoát ra khỏi tay sứ giả thứ hai
của trùm Bastu.
Nhưng rất nhanh, Suku biết ngay là mình nhầm. Tam vẫn lặng lẽ bước, chẳng ừ hử tiếng
nào, làm như không biết lão Bolorađam đang bồn chồn như đi trên than hồng. Đôi mày
rậm của lão cau lại và ánh mắt của lão vẫn bám cứng lấy gương mặt xanh xao của Tam,
ánh lên vẻ chờ đợi thấp thỏm.
- Sao rồi, con trai? – Một lát, không chịu nổi sự im lặng khó hiểu của Tam, lão Bolorađam
ngập ngừng lên tiếng.